Một hôm, Vinh cùng hai người đàn ông lên Thiên Đàng. Cả ba đang loay hoay chưa biết mở cổng Thiên Đàng như thế nào thì Thánh Phero - giữ cửa Thiên Đàng - xuất hiện: _ Các ngươi muốn gì? _ Dạ, tụi con muốn vào Thiên Đàng... _ Các ngươi muốn vào Thiên Đàng à, cũng được thôi, nhưng Thiên Đàng chỉ dành cho những người trong sạch. Các ngươi phải khai hết những tội lỗi của mình thì mới được phép vào. _ ... _ Ngươi hãy cho ta biết - Thánh Phero chỉ người thứ nhất - ngươi đã làm điều lỗi với vợ ngươi mấy lần rồi? _ Dạ... chỉ có một lần... _ Còn ngươi? Người thứ hai suy nghĩ một chút rồi thành thật: _ Dạ, chỉ có ba lần thôi. _ Thôi được - Thánh Phero phán - các ngươi phải chịu phạt cho những lỗi lầm của mình. Ngươi phải chạy vòng quanh Thiên Đàng 10 vòng, còn ngươi kia phải chạy 30 vòng! Còn tên kia? - Thánh chỉ vào Thực - ngươi đã mắc lỗi với vợ bao nhiêu lần rồi? _ Ngài cho con hỏi nhỏ một câu được không? - Vinh ghé tai Thánh Phero thì thầm - ... trên này có chỗ nào bán xe đạp không ạ? :lol:
Trên tạp chí khoa học danh giá Wissenschaft có đang một bài báo cáo nhỏ: "Phát hiện mới của các nhà Khảo cổ học Nhật Bản: Sau khi thăm dò, đào bới một vùng núi 3000 năm tuổi, chúng tôi bất ngờ tìm thấy một mẩu giấy từ thời Tiền sử. Kết luận: Từ xa xưa, dân tộc chúng tôi đã biết dùng thư từ để liên lạc" Một tháng sau, một bài báo cáo của các nhà Khảo cổ học Trung Quốc xuất hiện trên tạp chí: "Sau khi nghiên cứu một vùng núi 4000 năm tuổi, chúng tôi tìm thấy một đoạn dây đồng nhỏ, sau khi phân tích kỹ lưỡng đoạn dây vô giá trên, chúng tôi đi đến kết luận: Cách đây 4000 năm, dân tộc Trung Hoa đã biết dùng điện thoại để liên lạc" Chưa đầy một tháng sau, người ta đọc thấy một bản tin: "Các nhà Khảo cổ Việt Nam sau khi đào bới một vùng núi 5000 năm tuổi và không tìm thấy gì cả. Kết luận: Từ xa xưa dân tộc chúng tôi đã biết sử dụng điện thoại di động để liên lạc..."
Phóng viên phỏng vấn một cụ ông thọ 100 tuổi: - Xin cho biết bí quyết trường thọ của cụ? - Tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc - cụ già trịnh trọng trả lời.
Đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng hét rất to.
- Ai thế ạ? - Phóng viên hỏi. - Bố tôi đấy! - Ông cụ đáp - Cứ mỗi lần uống rượu mà không tìm thấy thuốc lá là ổng làm ầm lên thế đấy.
Tàu cập cảng ở Mexico khi thủy triều lên rất cao. Mọi người trên tàu phải đi qua tấm ván cầu rất hẹp để xuống bến. Cả tàu lặng người đi khi thấy một hành khách khoảng 70 tuổi bắt đâu bước xuống cầu.
Tấm ván quá hẹp để người ta có thể giúp đỡ, nên bà tự lần bước đi xuống và cuối cùng cũng xuống được bến an toàn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khi đặt được bước chân đầu tiên xuống bến, bà lão quay lại nhìn lên tàu và la lớn: - Ổn rồi mẹ ơi! Bây giờ mẹ có thể xuống được rồi đấy.
Trong vườn nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá: - 50.000 đôla! - Không được! - 100.000 đôla! - ... - Thôi được, 500.000 vậy nhé! Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội nói: - Thưa Cha, 500.000 đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối? - Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói “Amen” mà nói “Coca-Cola”!
Khi con trai vừa qua tuổi thiếu niên, ông Bố gọi lại bảo: - Này Vinh, bây giờ con đã lớn rồi. Đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện đôi chút về giới tính. - Vâng, bố muốn biết điều gì ạ?
Định lý Pythagore: 24 từ. - Nguyên lý Archimède: 67 từ. - 10 điều răn của Chúa: 179 từ. - Tuyên ngôn độc lập Mỹ: 1.300 từ. - Qui định của Chính phủ Mỹ về việc bán bắp cải: 26.911 từ.
Nhà báo tìm được một cụ già lớn tuổi nhất vùng núi Tatr, năm nay đúng 150 tuổi. - Cháu kính chào ông, ông khỏe không ạ? - Cực khỏe. Sức lực tôi hồi trẻ như thế nào thì bây giờ vẫn còn nguyên như vậy. - Ông có thể chứng minh điều này được không? - Sẵn sàng. Anh có nhìn thấy tảng đá rất to nằm dưới thung lũng kia không? - Dạ có. - Thế này nhé! Hồi trẻ tôi không nhấc nổi tảng đá này, và bây giờ cũng vậy...
(40 năm sau...) Vợ Vinh rầu rĩ nói với nhà tư vấn tâm lý gia đình: - Hồi mới lấy nhau, trong đầu ổng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Còn bây giờ ổng không nhớ đó là cái gì...
Một sinh viên giành được giải thưởng khoa học vì những nỗ lực trong nghiên cứu để trở thành người tiên phong đưa ra những báo động về môi trường. Trong nghiên cứu ấy, anh cảnh báo mọi người về một chất hóa học mình tìm ra (đã được đăng ký bản quyền phát minh) có tên “dihydrogen monoxide” gây ra hàng loạt tác hại như:
- Gây vã mồ hôi nhiều.
- Là thành phần chính của mưa axit.
- Duy trì sự cháy khi chuyển sang thể khí.
- Chẳng may hít phải có thể gây ngạt chết.
- Một trong những tác nhân của sự xói mòn.
- Làm giảm hiệu quả của phanh ôtô.
- Tìm thấy trong khối u của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối...
Anh ta gửi những kết luận này lên Tổ chức Sức khỏe Thế giới và yêu cầu ủng hộ việc cấm sử dụng chất này. Có 43 người tán đồng ý kiến, sáu người chần chừ lưỡng lự, chỉ duy nhất một người biết tên của chất đó: Nước.
Trên đường theo tàu thực tập qua Thái Lan, chẳng may tàu bị đắm giữa đường. Huy cùng Vinh bị trôi dạt trên một chiếc bè nhiều ngày liền. Trong lúc tuyệt vọng, Huy quỳ xuống van xin: - Con đã sống chẳng ra gì, nói dối nhiều người, cờ gian bạc lận, nhậu nhẹt bê tha. Con toàn làm điều xấu. Nhưng nếu Thượng Đế rũ lòng thương, con xin hứa sẽ... Chợt Vinh la to: - Đừng hứa gì cả, hình như tui nhìn thấy đất liền rồi.
Trong nhà hàng, người phục vụ hỏi một ông dáng bệ vệ: - Ông uống thêm một chai nữa chứ? Ông ta ngoảnh sang vợ: - Anh uống thêm một ít bia nữa nhé? Cô vợ hướng về phía mẹ mình: - Cho anh ấy thêm ly bia nữa chứ mẹ?
Một người đàn ông bước vào văn phòng công ty bảo hiểm X xin việc. Anh ta tự giới thiệu mình là người bán hàng giỏi nhất thế giới, có thể bán được bất cứ mặt hàng nào, cho bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Trưởng chi nhánh của công ty đề nghị anh ta chứng minh. Anh ta liền bỏ đi và khoảng hai giờ sau quay lại, đặt lên bàn hai chi phiếu, một cho hợp đồng bảo hiểm trị giá 80.000 USD và một cho hợp đồng 50.000 USD.
- Anh tài thật! - trưởng chi nhánh nói - Nhưng với những hợp đồng trên 40.000 USD, công ty chúng ta phải lấy mẫu nước tiểu khách hàng để xét nghiệm bệnh sử. Anh cầm lấy hai chiếc lọ này và đi lấy nước tiểu ngay!
Anh chàng ra đi và bốn giờ sau quay lại, mỗi tay xách một chiếc thùng 20 lít. Anh ta đặt hai chiếc thùng xuống rồi thò tay vào túi lấy hai chiếc lọ.
- Đây là mẫu nước tiểu của ông Brown và bà Smith. - Tốt lắm! Thế còn hai chiếc thùng này? - À, tôi đi qua một trường học, ở đó đang tổ chức hội nghị giáo viên và tôi đã bán được cho họ một hợp đồng bảo hiểm tập thể.
Một người đang đứng ở mép cầu, sắp nhảy xuống sông tự tử. Có người đi ngang khuyên anh ta:
- Anh hãy nghĩ tới vợ anh!
- Nhưng cô ấy không còn yêu tôi.
- Vậy anh hãy nghĩ tới các con anh.
- Nhưng chúng không phải là của tôi.
- Thế thì ít ra anh cũng hãy nghĩ tới trận đấu chiều nay, đội ManU sẽ cho đội Arsenal một trận ra trò.
- Nhưng tôi là fan của Arsenal.
- Thế thì... anh nhảy phắt xuống cho rồi, còn chờ gì nữa?!
Chuyện xảy ra vào ngày nảy ngày nay về một chàng sinh viên dân Bách Khoa. Chàng rất chăm học, nhưng vào một hôm, chàng trai cảm thấy chán ghét cái phòng học chật chội, lúc nào cũng nóng hừng hực kia rồi, chàng liền cúp cua, xách Honda ra Vũng Tàu vi vu đổi gió. Chàng ghé xe vào một bãi biển tuyệt đẹp, biển xanh, cát trắng, nắng vàng... nhưng lạ thay, bãi biển vắng hoe không một bóng người. Càng tốt chứ sao, tắm một mình cũng vui lắm chứ... chàng trai liền giũ bỏ mọi gánh nặng trên người, ùm ngay xuống biển... Ôi... nước biển mát lạnh làm sao, chẳng bù với cái lớp học ngột ngạt, tù túng. Chàng thoả chí bơi lội, mãi đến xế chiều, khi mặt trời sắp lặn, chàng quyết định lên bờ. Vừa quay đầu vào bờ, chàng bỗng chột dạ khi thấy một bóng người trên bãi cát. Một cô gái đang say sưa đọc sách trên đống quần áo của chàng. Chết cha... làm sao lên bờ với bộ dạng như thế này được? Chàng quyết định ở dưới nước chờ đợi... ... năm phút... ... mười phút... ... mười lăm phút... Chàng chờ cả nửa tiếng đồng hồ mà cô gái kia vẫn chưa chịu về. Và tất nhiên khi người ta không bơi mà chỉ loay hoay chờ đợi dưới biển thì sẽ rất lạnh. Chàng trai cũng vậy, vừa đói, vừa lạnh. Không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, phải liều lên lấy lại bộ đồ thôi... nghĩ thế, chàng dợm bước lên bãi. Và ngay lúc đó, ông Trời rủ lòng thương chàng trai, sóng biển từ đâu đánh đến một cái thau giặt đồ. Chàng trai mừng rỡ chụp ngay lấy cái thau, che ngay trước người. Haha... an toàn tuyệt đối... Chàng trai tự tin bước đến trước cô gái, cô ta vẫn không hề hay biết, chàng phải tằng hắng mấy cái... Nghe tiếng lạ, cô gái ngước lên nhìn, cô thoáng đỏ mặt khi thấy bộ dạng kỳ cục của chàng trai, với cái thau đang che phía trước. Thấy cũng hơi kỳ, chàng trai liền bắt chuyện: - Cô gái ơi, cô đang đọc gì thế? - À, tôi đang đọc cuốn "Thần giao cách cảm"... - "Thần giao cách cảm" à? - Cuốn này sau khi đọc xong, người ta có thể đoán được người đối diện đang nghĩ gì, mà không cần người kia mở miệng. - Hay thế? Thế cô đọc xong chưa? - Tôi đọc cũng xong rồi. - Thế cô đoán xem, tôi đang nghĩ gì nhé... - Chàng không thể chịu lạnh thêm nổi nữa, nhưng cũng phải cắn răng hỏi chuyện cho lịch sự, chàng mong cô ta hiểu ý mau mau tránh xa để chàng mặc lại bộ đồ. Nhưng... cô gái vùng bỏ chạy sau khi để lại câu này: - Anh đang nghĩ rằng: cái thau nó có đáy...
Sau chầu nhậu quắc cần câu, Daica Vinh cùng một chiến hữu dắt nhau về nhà. Qua một chiếc cầu cheo leo, chẳng may chiến hữu của DaicaVinh trượt chân, rơi ùm xuống sông. Sau một hồi vùng vẫy, chiến hữu đã tỉnh rượu và bắt đầu la: - Cứu tôi với, tôi không biết bơi, cứu... - Mày làm cái gì vậy? Tao cũng không biết bơi nhưng đâu có la toáng lên như mày đâu!
Một ngày kia, Vinh Éc-min cùng hai người lạ lên Thiên Đàng, một to con một ốm yếu. Cả ba còn đang loay hoay trước cổng muốn vào thì có tiếng gọi của Thánh Phero: - Ba ngươi muốn vào Thiên Đàng phải không? Cũng được thôi, nhưng trước hết mỗi người hãy nói cho ta biết, vì sao các ngươi lên đây? Người to con lực lưỡng dành nói trước: - Dạ, sự việc là do con nghi ngờ vợ con có bồ. Một hôm con giả bộ đi vắng rồi bất chợt trở về. Con xông vào nhà thì chỉ thấy có một mình vợ con, nhưng cửa sổ thì đang mở toang hoác. À há, tên này liều thật, nó dám nhảy từ lầu 1 xuống để chạy trốn. Dòm ra cửa sổ thì con thấy tên này - chỉ vào người ốn yếu - hắn đang mặc độc có cái quần xà lỏn chạy bên dưới. Tức quá con liền xách cái tủ lạnh chọi hắn, cái tủ bể nát đè hắn chết tươi... Người ốm yếu vội la lên: - Oan cho con quá... con đâu có dính líu gì đến vợ của ông này đâu, lúc đó con đang chạy đi mua phở cho vợ con mà! - ... bởi vậy khi con biết đã giết lầm người, hối hận quá con mới tự tử và lên đến đây - Còn tên kia - Thánh Phero hỏi - vì sao ngươi lên đây? "Bây giờ thì con biết tại sao con lên đây rồi" - Vinh lẩm bẩm
Sau một độ nhậu, Daica Huy quắc một chiếc Taxi. Khi xe chạy, Daicatrung bắt đầu cởi áo, dây nịt... Khi thấy Daica Huy sắp sửa cởi quần dài, tài xế vội la lên: - Ê... ê... sư huynh, đây là Taxi chứ đâu phải nhà huynh đâu! - Sao mày không nói sớm, thằng khỉ... làm tao bỏ giày ngoài cửa rồi
- Em dọn món gì cho anh thế này? - Đặc sản thịt chó đóng hộp đấy! - Thịt chó đóng hộp à? Lạ nhỉ, nhưng em mua ở đâu? - Em vào siêu thị, ở quầy đồ hộp có rất nhiều loại thức ăn, em liền chọn hộp này, trên hộp có in hình con chó rất đẹp và dòng chữ: “Thức ăn dành cho người mà bạn yêu quí nhất”