Bà già đông khô cằn lại đến, mang theo cái rét thấu xương. Buổi chiều đông lang thang dọc con phố dài rét mướt nghe lòng thật cô đơn. Thử tận hưởng cái cảm giác một mình lê dài bước, và nhớ về "một ai đó", chợt thấm thía niềm hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh người ta. Tự thưởng cho mình một ly cafe và ngắm người qua xe lại. Chà, mọi người thật bận rộn, đường phố tấp nập không một phút yên ắng. Giờ phút thảnh thơi hiếm hoi trong cuộc sống mang cho người ta cái cảm giác thư thái đến kỳ lạ, nguôi ngoai bao niềm tranh đấu. Chợt ước ao giữ lại phút giây này! Từng phút trôi qua như giọt cafe đắng, chỉ muốn đống băng thời gian lại, để tận hưởng. Trong khảnh khắc, đầu óc trống rỗng, không vui, không buồn, không lo lắng bài vở, không nhớ nhung da diết, không khắc khoải đợi chờ... Ngồi yên một chỗ, và lắng nghe những câu chuyện bàn bên, tự suy nghĩ, tự mình bàn luận trong đầu, người này thật ngốc, phải mình thì sẽ thế này, thế này,... và rồi lại chợt nghĩ ra đã có những lúc mình cũng thật buồn cười, lúc ấy, lúc ấy nữa... sao ngày xưa mình ngố thế nhỉ, phải bây giờ thì... Mà cũng chả trách ngày xưa, nhiều lúc cuộc sống thật khó sống, không như mình từng tượng. Nghĩ lại, những ao ước ngày xưa bây giờ mình đã làm được bao nhiêu? Chết rùi! Ngồi nghĩ linh tinh thế mà đã 5h, còn phải về đi chợ, rồi nấu cơm, xong thì ngồi học bài 1 tí lúc chờ cả nhà về. À, tối nay có phim Ỷ thiên đồ long ký nữa chứ . Thôi, tạm biệt khoảnh khắc mùa đông nhé