Tôi đã từng có 1 gia đình, 1 cuộc sống mà rất nhiều người ở bên ngoài nhìn vào để mà mơ ước. Thế nhưng, bên trong đó là cả 1 trời bão giông mà tôi là người phải chịu đựng và chấp nhận. Cho đến 1 ngày, bố tôi mất, niềm tin trong tôi cũng mất và tình yêu cũng bỏ tôi đi. Nhìn lại mình, tôi hoàn toàn tay trắng. ! cuộc sống mà lâu nay tôi đã sống bây giờ trở nên nhàm chán và vô dụng quá. 26t đời, tôi vẫn ngơ ngác giữa chốn xô bồ của đời thường, vẫn dại khờ và nông nổi. 26t gần 1 nửa đời người với bao nhiêu là vấp ngã của cuộc sống, thế mà tôi vẫn thấy mình trẻ con và khờ khạo. Tại sao thế? có phải vì lâu nay sau mỗi cú ngã trên chặng đường đời, tôi chỉ biết dứng lên và im lặng. 1 sự im lặng chấp nhận những phũ phàng của cuộc sống. Tôi đã ko biết bảo vệ mình hay chính tôi đã không biết đánh giá đúng năng lực mà mình đang có? hay tại vì tôi luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi biết nghĩ tới cho mình? 26t, tôi vẫn chưa biết sống thế nào mới là biết cách sống? tại sao chứ? 26t, bây giờ mới bắt đầu làm lại cuộc đời từ 1 số 0 tất cả có phải là quá muộn. Không có sự hậu thuẫn của gia đình, ko niềm tin, ko tiền bạc. tôi bước đi vào 1 con đường mà tôi đã chọn lựa sau bao nhiêu ngày suy nghĩ. hành trang mà tôi mang theo lúc rời thành phố là cả 1 cõi lòng tan nát. Từ 1 con người sống ko bao giờ phải nghĩ đến sự túng thiếu về vật chất, tiền bạc tôi bước vào đời bằng 2 bàn tay trắng. Tôi chấp nhận điều đó chỉ để khẳng định 1 điều. Đó là tôi muốn đượclàm chủ bản thân mình, muốn được tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình thay vì để cho gia đình quyết định hết như trước đây tôi đã từng chấp nhận. Cái giá mà tôi phải trả cho sự yếu hèn của mình trước đây là hạnh phúc cả cuộc đời của tôi. Bây giờ, tôi đã chọn cho mình 1 con đường là tách khỏi sự quản lí của gia đình, để lựa chọn tôi đã phải chấp nhận đánh đổi và mất đi rất nhiều thứ. Ngày đầu tiên bước đi, xã hội thì quá nhiều cãm bẫy. TRong trí óc chỉ suy nghĩ tới 1 điều: làm sao để tồn tại được trong xã hội này mà không để mình hư hỏng? Vẫn biết rằng chấp nhận mọi công việc thấp kém, chấp nhận là 1 người làm công chỉ cần tạm thời duy trì được cuộc sống rồi sẽ làm tiếp những í định mà mình đã hoạch tính sẵn. Thế nhưng trong lòng vẫn có 1 nỗi sợ hãi rằng liệu cuộc đời có buông tha cho mình hay không? Thế nhưng tôi vẫn cứ phải bước đi vì đó là con đường mà tôi đã chọn lựa. Không thể quay về khi mình chưa khẳng định được chính bản thân mình. Bước chân tới mảnh đất mà tôi đã chọn, đón tôi là 1 người bạn và từ đây tôi đã bước vào 1 cuộc sống mới. 1 cuộc sống tự lập và đầy những khó khăn trắc trở. Nhưng trong tôi luôn có 1 niềm tin rằng tôi sẽ vượt qua và sẽ thực hiện được những suy tính ban đầu của mình. Nhưng tôi thấy cô đơn quá, ko người thân yêu bên cạnh. cuộc sống chỉ mỗi 1 mục đích là lao động và học tập để đi đến 1 kết quả tốt đẹp hơn. Tôi ko giám quen bạn bè vì tôi sợ những thú vui đàn đúm xưa kia lôi kéo làm mình mất tập trung vào mục đich hiện tại. Và cuối cùng tôi đã chọn diễn đàn này làm nơi tôi sẽ gửi gắm những suy nghĩ và tâm sự những gì đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới BQT đã thành lập diễn đàn này cho tôi và những người bạn khác trao đổi kinh nghiệm về cuộc sống và nhiều điều khác.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.