
thời gian trôi nhanh quá!Tôi cũng đã lớn nhưng sao không suy nghĩ chín chắn hơn được?
Tôi o muốn mất đi người ấy,một người bạn,một người tôi yêu quý.
Tôi không hiểu tại sao bạn ấy lại chán ghét tôi đến vậy?Tôi không hiểu...có lẽ không hiểu tại sao?tại sao thế này..hình như mọi chuyện đều do tôi hay sao?tôi không rõ nữa,giờ càng không hiểu tại sao cậu ấy lại nói thế?Chỉ mới chưa đầy 1 kì,vậy mà tình bạn thân 2 chúng tôi vun đắp trong bao năm trời đã vội.....tan.Chẳng nhẽ không thể cứu vãn?tôi....một thăng ngốc như tôi thật sự không hiểu tôi đã làm gì để đến nỗi như thế này?
Mất mát lớn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là bạn ấy,có lẽ là b ạn ấy...tôi không biết nữa,đang thời gian thi mà rồi tâm trạng thế này thì tôi làm sao thi được đây?Khoảng thời gian chúng tôi cạnh nhau và nío chuyện với nhau lai quá ít,bạn bè hơn 6 năm trời đã tan đi trong đầy chưa tròn 1 kì học?từ lúc tôi rời cánh cổng trường đại học đang học để ôn thi lai ngoài Bắc,tôi đã sai khi về?đã sai khi trở lại?Tôi không hiểu....tôi phải làm sao để cứu được tình bạn này?Làm sao để vượt qua được khoảng trống này?

toi muốn đánh đầu mình thật nhiều thật nhiều...nhưng ...sao giơ` tôi nhớ...
hãy cho tôi lời khuyên-xem và hãy cho toi lời động viên-tôi cần các bạn -bạn ơi