Ông hỏi tui muốn cái j` , ông sẽ gởi vào . Xa nhà nên cái j` tui cũng muốn ^_^ , liệu ông có gởi đầy đủ k0 ? SG là nơi tập trung all các mặt hàng sản fẩm , cái j` cũng có nhưng tui vẫn thấy thiếu , bởi những thứ tui cần chỉ có ở ĐN . Ông gởi vào sg dùm tui cái nắng gay gắt đến rát da of miền biển đc, k0 ? và send thêm 1 vài cơn mưa nặng hạt dai dẳng cho tui đi , tuy là Sg ngày nào cũng mưa nhưng mưa chỉ 1 tí rồi thôi k0 đủ để làm tui thấy vui as mỗi khi ngắm mưa ở Đn . If ông send đc những cơn mưa như cơn mưa tối hôm đó thì càng tốt . Tui cũng thấy nhớ những cơn gió có vị mặn of nước biển wá , tiện thể ông gởi nó luôn đi kèm theo những tia nắng đầu tiên đc rải đều trên bờ biển nữa ^_^ Tui cũng thèm ăn những món ăn có hương vị mặn mà of food miền Trung wá , nhớ món bánh xèo chấm tương Hoàng Diệu street , bánh tráng bò khô , ốc hút, mít trộn gắn liền với những năm tháng học sinh k0 chỉ of riêng tui mà còn of all học sinh Tp ĐN , nhớ tô bún mắm Huỳnh Thúc Kháng , mấy chén bánh bèo , bánh nậm gần nhà Còn nhiều lắm nhưng if tui kể hết ra thì đến Tế cũng chưa xong . Do vậy ông thấy cái j` ngon thì cứ send vào cho tui . Cuộc sống ở đây nhộn nhịp và xô bồ quá tui cũng cần 1 chút thanh bình , thảnh thơi of cuộc sống daily ở Đn Tui cũng muốn nghe những từ " chi , mô , răng , rứa " đặc trưng của miền TRung mình lắm , ông send nó luôn đi Trước khi ông gởi , ông nhớ ghé nhà tui lấy vài câu cằn nhằn của mẹ , mấy cái cốc đầu của ba , cái chanh chua nhưng dễ thương của đứa em gái út . Ông nhớ lây đủ đó , thiếu 1 thứ là tui cũng giận Ngoài những thứ đó ra , tui cũng muốn ông gởi 1 chút cảm giác xao động khi cảm nhận đc hơi ấm từ ông , cái vẻ ngòai lạnh nhạt , hờ hửng thêm vài nụ cười đã từng khiến tui " lung lay " , và cũng rất cần những cái xiết tay thật chặt của ông. Ông gởi đc nó cho tui k0 ?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi living2love_27: Aug 18 2006, 10:25 AM
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy