NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
Ngày xưa
Bà thường hát cho mẹ nghe câu hát
"Người ơi người ở..."
Câu hát thấm vào máu mẹ
Mặn nồng một ánh mắt rưng rưng...
Ngày ba đi xa
Mẹ hát tặng ba câu hát
Câu hát làm thẹn thùng đôi mắt
Câu hát làm ngập ngừng phút nắm tay
Câu hát làm mê say
Trái tim hai mươi xuân trẻ
(Giữa bom rơi đạn nổ
Có câu hát nào vượt núi tìm nhau?)
Thế rồi mẹ hát con nghe
Ngày con lên đường đi học...
"Người đi người nhớ trở về"
Mẹ ơi! Trong mắt mẹ có điều gì muốn nói
Hay câu hát đã nói hộ thành vần?...
Nay viết thư về, con kể chuyện mẹ nghe
Bao vùng đất chúng con đã tới
Những con người chẳng hát điệu người ơi
Mà có gì giữ chặt lòng con
Là nước, là non
Hay một tấm chân tình hở mẹ?
Giã từ những con người, chúng con tiếp tục đi
Con gửi lại câu ca: "Người ơi người ở..."
Thế rồi ngoảnh mặt quay đi...
Câu ca lặng yên chẳng hát thành lời
Để một con đường đầy nắng rưng rưng
Con không khóc. Mẹ ơi! Câu ca khóc
Để một khoảng lặng bao ray rứt lòng con...
Màu áo xanh dong duổi đoạn trường
Chúng con hát cho nhau bài ca mẹ hát
Và ghi tạc vào sông nước hôm nay
Một bài ca...Cho những người đang ở
Cho những người ra đi...
Để mãi mãi khắc ghi
Điệu ân tình sâu thẳm...
Hoài Thanh