New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy tín      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Kinh doanh bảo hộ lao động tại Hồ Chí Minh      ♥ Các chất liệu thiết kế, sản xuất giày bảo hộ      ♥ Tư vấn chọn giày bảo hộ lao động phù hợp      ♥ SHEET Thương tình nhân      ♥ SHEET Liêu xiêu đường tình      ♥ SHEET Tình yêu lung linh      ♥ Các loại visa Qatar phổ biến mà bạn cần biết      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ SHEET Nếu đời không có anh      ♥ Phụ Gia Nhựa Làm Giảm Co Ngót Sau Gia Công Ép Phun      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ nam chính hãng      ♥ SHEET Giây phút êm đềm      ♥ Máy Triệt Lông Công Nghệ Cao K18A      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tại Đà Nẵng      ♥ hình ảnh Yae Miko Game Genshin Impact      

Liệt Kê · Bình Thường · [ Tách Biệt+ ]

Cuộc sống và những vòng quay vô định!, Tôi là ai?


Lê Cao
post Feb 1 2007, 07:57 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

Trung bình khá
**
Thành viên: 19,082
Nhập: 18-November 06
Bài viết: 41
Tiền mặt: 462
Thanked: 0
Cấp bậc: 5
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 5 Tháng 7
Đến từ: Xa và gần.
------
Xem blog
Bạn bè: 2 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Về quê với Tết.

Những dư vị rét lạnh ngấm vào từng cơn mưa có vẻ lặng buồn của Huế rồi cũng đến lúc dừng lại nhường chổ cho không gian và sắc trời mùa xuân đang tới.Trên những con đường mùa đông dài như vô tận nhòa đi bởi những hạt mưa mờ mờ ,dường như con người đang nhích bước chân nhanh hơn trong thời điểm sắp sửa chuyển giao.Thời khắc của việc chuyển cuộc hành trình sang một năm khác đã qua đối với nhiều người trên thế giới này,nhưng Tết Việt là điều gì đó chúng ta chờ đợi ,và có lẻ ai cũng nhận ra mình chưa lớn hơn một tuổi khi chưa được trải qua thời khắc giao thừa Tết Việt.

Trên những nẻo đường của cuộc sống ,có biết bao người hiện thời đang phải xa quê?Nhiều.Nhiều lắm !Người phải rời quê lập nghiệp,người phải rời quê cho một quảng thời gian công tác,một cuộc họp hành,một nghĩa vụ công dân…và người người phải xa quê cho việc học hành.Quê hương đối với mỗi người, ai xa mà chẳng nhớ.Quê hương thân thương ai nhớ mà chẳng mong về.Thế rồi trong một năm dài lê thê của sự nhớ sự thương ấy ,có rất nhiều người chỉ chờ đến Tết mới kịp lượt mình ghé lại bến yêu thương.

Nhiều trong số họ là những sinh viên đi học xa nhà.Hơn ai hết họ là những người con đến từ miền Trung đầy nắng gió bão giông và gian khó nhọc nhằn.Chẳng được mấy sinh viên miền Bắc vào tới Huế hay Thành phố HỒ CHÍ MINH đi học,cũng chẳng mấy sinh viên miền Nam ra Huế hay Hà Nội đi học.Nhưng những người con miền Trung thì tỏa đi khắp nơi ,dù bất cứ nơi đâu để thực hiện hoài bão và ước vọng của mình.Trên khắp những nẻo đường của mọi miền đất nước ,đâu đâu cũng có thể gặp thấy những sinh viên của những vùng quê nghèo đang háo hức đợi ngày trở lại với quê.Trở lại với gia đình đông đủ sum họp,trở lại với thầy củ bạn củ,trở lại với những ngỏ làng thân quen hằn lên trong nỗi nhớ,những khuôn mặt tươi cưới mang bóng dáng mùa xuân…

Mọi cuộc lên đường đều đã chứa đựng sẵn trong nó sự bấu víu của tình yêu quê nhớ quê và ước mong cho một ngày trở lại .Mọi cuộc lên đường của những người con yêu quê hương mình cũng chính là để thực hiện mục đích cho cuộc trở về trong niềm hy vọng mới.Ra đi là để trở về .Mỗi bước chân ra đi đã bao hàm cả sự hối thúc và luyến tiếc .Và có gì lạ đâu,mỗi bước ra đi mỗi bước trở về!

Về quê khi không chỉ đủ để thành một sự kiện mà còn vượt lớn thành một nỗi khát thèm .Tôi ở Huế trong những ngày mùa đông của những cơn mưa mờ nhòa tràn vào cả thơ ca nhạc họa.Tôi ở Huế vào những ngày rét ríc rắc dùng dằng nửa đậm nửa nhạt nửa tỉnh mịch nửa u buồn nửa muốn đứng lại nửa muốn biến tan đi nhường chổ cho mùa xuân tới.Tôi ở Huế trong những ngày này để rồi trong những cơn mơ bủa vây mình sau một ngày mệt mõi có âm thanh gì đó nhộn nhạo như tiếng gọi của con tàu đưa tôi về với xứ Nghệ thân thương.

Tết đương về.Con người nơi này nơi khác trên cuộc hành trình của mình củng đang trên con đường về quê với Tết.

Lê Cao.

Nhớ nửa mùa đông.

Về quê với Tết!


-Mai Hưng về à?

-Ừ.Mai Hưng về .

-Cho Trang gửi cái này cho em Thủy với nhé!Trang gửi lời hỏi thăm bố mẹ và em Thủy.Tết vào phải mang khoai deo cho Trang đó!

Mắt hắn như có cái gì đó che khuất, vừa cay xè vừa mặn chát.Trang ra về lặng lẽ như mùa đông .Hắn còn lại với những câu ú ớ,những lời cảm ơn hay điều gì đó không thốt ra được.Ngồi và chợt nhớ rằng vì sao mình không từ chối,không cảm thấy ngại ngùng?Vì sao lại để Trang về nhanh thế?

Hắn cũng chẳng kịp chào Trang một câu.Đúng là thằng vớ vẫn!

*

Trên con Tàu từ Huế về Quảng Bình ,Tết và mùa xuân rắc rải những âm thanh chen lấn và thúc gấp.Tết rồi ấy nhỉ?Tết thật.Trên tay hắn vẫn là gói quà Trang nhờ chuyển dùm em gái mình.Nặng như tội lỗi của hắn .Quà cho em gái?Có khi nào hắn nghĩ tới những gì giản dị và cần thiết thế đâu.Hắn thật khốn nạn!

Hắn đi học, tiền mẹ gửi hắn tiêu như phá.Chưa hết tháng đã hết tiền.Còn tiền đâu mà mua quà cho em.Khi nào về,nếu còn mấy đồng hắn cũng cố mua cho mấy đứa cháu vài gói kẹo mè ở Huế.Em gái,hắn giờ mới nhận ra là chưa mua nỗi cái quà gì cho em cả.Em gái hắn cũng có quen biết gì Trang đâu.Ngay cả một lần gặp nhau cũng không nốt.Lại quà!Hắn nhăn mặt lại rồi thì đấm đấm vào thái dương mình như trút giận.Cứ đấm.Hắn thừ người ra như cái xác ma .

*

Có hôm Quỳnh bảo với hắn là thấy Trang với Trung ngồi uống cà phê với nhau ngoài CafeThảo Nguyên ấy.Tình tứ lắm!Hai anh chị ngồi ngắm hoàng hôn sà xuống sông Hương thơ mộng và huyền ảo, Quỳnh kể và còn nhấn mạnh như đay nghiến hắn rằng ,trông Trang vui vẻ hạnh phúc như người đang yêu…

-Ông khi nào cũng nhìn người ta như thánh ấy!Nói cái gì cũng không tin!

-Ừ thì tình tứ!Can gì tới tôi mà bà báo cáo !Mệt quá!

Hắn quát lên như Quỳnh không phải là người bạn thân thiết của hắn bao lâu nay .Quỳnh khóc và chạy khỏi phòng hắn như mang theo toàn bộ không khí .Hắn nhận nhanh thấy sự trống vắng và cô độc ghê gớm như không còn có thể thở được.Dường như hắn khóc…

Có lẽ hắn khóc vì đã trót mắc lỗi với Quỳnh.Cũng có lẽ hắn khóc vì những gì hắn vừa nghe thấy.Có lẽ nào hắn đã nhìn sai hoàn toàn về tất cả?Trang có hay đi uống cà phê như thế với một ai đó đâu.Tại sao lại với Trung mà không phải ai đó khác.Đàn bà!Sao cứ phải mập mờ thế làm gì nhỉ?Chỉ bạn thôi!Sao không nói quách cho rồi?Không tin ai nữa!Quỳnh cũng đã từng như thế !Khi nào cũng lóp ngóp đi học sớm để gọi thằng Hùng đi học,photo tài liệu cho nó,lại còn làm thay bài kiểm tra,đi đâu cũng có nhau…lại còn bảo bạn bè thôi!Rồi thì cũng là đôi như bây giờ vậy.Sao Quỳnh bảo hắn cũng là bạn thân,Quỳnh quý hắn nhiều thứ nhất thứ hai,Quỳnh thương hắn thế này thế nọ…Quỳnh cũng không thật với hắn nữa!Nhưng Quỳnh khác vì dù thế nào thì Quỳnh vẫn luôn là cô em gái của hắn và luôn thương hắn. Còn Trang ?Trang cũng thế ư?Cũng đi như mùa đông đang dần vuột mất!

*

Không đời nào!Hắn nghĩ thế hay an ủi hắn thế không biết nữa.Mà lạ nhỉ?Hắn cần gì phải biết những chuyện như thế.Mặc kệ!Hắn sống và vẫn có rất nhiều người quý hắn đấy thôi.Rồi cứ thế hắn cùng với con tàu hắn đang ngồi kéo lê những lô những lốc những người bạn của hắn ra để so sánh ,để đối chiếu,để tìm xem ai là người sống thật với mình số một.Nhưng hắn không có đủ sức để làm được điều đó.

Ngủ thiếp đi và hình ảnh Trang với hắn bên bờ con sông Hương lành lạnh vào những ngày đầu màu đông lại hiện về rõ rệt.Trang kể cho hắn nghe về gia đình,về tương lai,về sở thích ,về quan niệm sống,về hắn và về bạn bè.Hắn chỉ cười thôi,cười và hiền lành nhìn con sông trôi nhẹ mang theo cả những bóng sắc xanh đỏ tím vàng dập dềnh xuôi theo dòng nước.Hắn ngồi đó,gần cạnh chiếc cầu Trường Tiền với những chùm điện nhiều màu được bật lên.Hắn vẫn ngồi đó,gần cạnh chiếc cầu Trường Tiền với những chùm điện nhiều màu được tắt đi còn lại một màu dường như vừa vàng vừa đỏ chiếu dọi xuống dòng sông.Thêm một lát,rồi Trang chợt nhớ đèn điện màu không sáng nữa là phải về.Hai mươi hai giờ hơn gì đó.Hắn đứng lên và thấy lành lạnh trong lòng.Lại thêm một điều gì đó chưa được nói ra hay không cần được nói ra hay là chẳng có điều gì nên không có gì để nói ra?

Trên một số con đường của thành phố hoài cổ này,hắn và Trang đi trên con đường nào nhiều dấu vết của sự hoài cổ nhất.Nghĩa là nhiều cây xanh cổ thụ ở hai bên,nghĩa là có cả sự yên tỉnh và nhịp chảy của cuộc sống,nghĩa là khi lắng tai hắn có thể nhận ra tiếng guốc khẻ dội về trong gió và đâu đó trong một câu thơ Tố Hữu.Huế mà,hắn nhận mình nhiều lúc cũng thành người lãng mạn.

Mỗi tuần một lần,hắn lại lặp lại cái ngày lẳng lặng ấy.Ngày đi với Trang tới nhìn đèn nhiều màu của cầu Trường Tiền.Ngày nhìn dòng sông về đêm trôi êm ả.Ngày nghe và kể những chuyện rất thiết thân của cuộc sống.Và ngày đó im lặng ngự trị ở những điểm bắt đầu và kết thúc.

*

Giờ thì Tết đến thật rồi.Cái Tết mà có lẽ năm nữa thôi sự chào hỏi nhau cho một chuyến về quê như vừa sáng nay,vừa hôm qua không còn nữa.Mùa đông sẽ không còn nữa ư?Hắn mở to mắt hơn nhìn ra ngoài khung cửa tàu bị chắn bởi một lớp róng sắt .Cánh đồng,bầu trời trôi qua rất nhanh.Hắn vẫn lạnh với chiếc áo ấm trong cộng thêm cái khăn cái mủ mà Quỳnh khoác cho đội lên khi bước lên tàu.Hắn sợ rụng rơi lại cái gì đó trong không trung.Cả ánh mắt dường như không tự tin của Trang hôm qua.Cả cái nhìn tức tối và hờn giận của cô bạn thân của hắn sáng nay.Tết này hắn sẽ chờ Quỳnh với Hùng ra quê hắn ăn Tết.Hùng hứa chắc chắn thế thì phải thế.

Mùa đông sẽ không còn nữa ư?Hắn lại hỏi và chợt nhớ như mùa đông vẫn còn một nửa trong không khí Tết về.Hắn nhớ nửa mùa đông…

Lê Cao…Huế 30/01/2007.







Một nửa!

Chợt thiếu nửa mùa đông bởi mùa xuân ghé lại

Anh chợt nhận ra chiều man mác ngợp hàng mi

Lại vắng những chiều tỉ tê em kể những điều gì

Chưa kịp nhớ em không còn kể nữa…

*

Chợt vắng những góc đường bé nhỏ

Em thu mình mưa vướng lạnh vào đêm

Chợt nửa nhớ nửa mong ,anh tìm một nửa

Ngỡ như là một nửa đã là em…

*

Vậy mà mùa xuân sang…

Nơi bóng dáng cong thành làn gió mỏng

Nơi đóng lại những lời tỉ tê anh chưa kịp nhớ

Sao thiếu chút lạnh buồn, ngơ ngẩn nửa mùa đông…

*

Vậy rồi mùa xuân sang…

Nửa bỏng rát tình yêu anh không kịp biết

Nửa lạc lõng lời thương trước giờ tạm biệt

Nửa dáng xuân về thơ thẩn tìm nhau…

Lê Cao

27/01/2007.

“Nhà báo sinh viên”!

Làm báo chuyện không phải dễ.Ngoài những tố chất về năng khiếu còn cần phải có cả kinh nghiện thực tế,kiến thức thực tiễn đời sống phong phú và vô vàn đòi hỏi khắt khe về nghiệp vụ.Sinh viên làm báo lại càng khó hơn rất nhiều,thế nhưng có một thực tế là hiện nay ở Huế ,có rất nhiều sinh viên viết báo và có nhiều bài được đăng trên các tờ báo trung ương và địa phương.Khi người đọc lướt qua các tờ báo trên các sạp báo,thỉnh thoảng lại thấy đề bên dưới bài viết là tên tác giả là những Nguyên Linh,Viết Lam,Thùy Trang,Duy Ngọc…rồi thì Lê Ngọc Anh,Thái Bá Dũng , kèm theo hay không kèm theo tên lớp tên trường thì tất cả họ đều là những nhà báo sinh viên!

Nhận diện chân dung các nhà báo sinh viên.

Ngọc nói với tôi khi tan giờ học là cậu ta vừa có cái truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ Quân đội ,cười khoái trá rồi dẫn tôi đi khao nhuận bút cái phóng sự vừa đăng trên báo Tuổi trẻ.Trông anh chàng lớp báo chí K28 ĐHKH Huế này không khác gì một nhà báo thứ thiệt với cái dáng bộ vừa bụi bụi vừa phiêu phiêu kèm theo đó là lĩnh kỉnh chiếc máy anh kĩ thuật số vừa mới sắm được cùng với nào bút ,nào giấy như lúc nào cũng có thể sẵn sàng tác ngiệp.Bộ dạng ấy cũng dễ dàng nhận thấy ở những nhân vật khác tương tự trong làng báo sinh viên Huế.Trong những ngày này có thể lang thang trên ngõ ngách nào đó ở Huế,bạn và tôi sẽ thấy những con ngừơi như thế đang chạy đua với thời gian để viết ,để bàn luận,để hoàn thành những sản phẩm cho kịp lúc những tờ báo Tết xuất bản.Một năm mới đến,họ cũng tất bật hơn hẵn ngày thừơng,giống như bất kì nhà báo nào vậy.


Họ phần lớn là những sinh viên đến từ khoa báo chí thuộc trường ĐHKH Huế.Từ khi khoa báo chí được tách ra từ khoa văn(thuộc ĐHKH Huế),bốn năm năm trở lại đây đã đáp ứng được nhu cầu mong muốn học báo và trở thành nhà báo của một bộ phận các con em của những gia đình nghèo ở khu vực miền trung không có đầy đủ các điều kiện để theo học ngành báo chí tại các trung tâm lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.Có một điều dễ dàng nhận thấy là hầu hết các sinh viên theo học Báo chí ở Huế đều rất đam mê và yêu nghề,do đó không chỉ việc học lý thuyết trên lớp,họ rất tâm huyết với việc trở thành người viết ngay khi còn là những sinh viên.điều này rất cần thiết đối với sinh viên một ngành đặc thù như ngành báo chí.tuy vậy,ở Huế không chỉ có các sinh viên ngành báo mới viết báo .Trong số những người viết báo thường có những sinh viên khác đến từ những khoa như Khoa văn,Khoa sử,Khoa luật…khiến cho việc làm báo của các sinh viên nơi thành phố yên bình và cổ kính này trở nên nhộn nhịp hẵn lên,trở thành một phong trào rất ý nghĩa trong một bộ phận những sinh viên yêu nghề báo.

Sự khởi đầu nghề nghiệp

Trên những tờ báo những năm gần đây luôn đề cao sự đổi mới và làm phong phú nội dung ,phong cách thể hiện .Bên cạnh đó là sự chú trọng tới đối tượng bạn đọc.Thông tin và tư liệu phong phú đến từ nhiều nguồn khác nhau bắt buộc các tòa soạn phải có những cộng tác viên ở khắp nơi.Tuy nhiên với sự xuất hiện ngày càng nhiều tờ báo,thì sự cạnh tranh tất yếu cũng diễn ra và nhiều lúc lực lượng CTV chuyên nghiệp thì sẽ không đủ.Từ đó mà những mục mới được ra đời như trang “Bạn đọc”,rồi “Diễn đàn bạn đọc”…là nơi mà các tờ báo thường nhận được các bài viết,thông tin và sư chia sẽ của bạn đọc với ý nghĩa không chỉ thu hút và tạo mối gắn kết giữa bạn đọc và tờ báo mà còn là cơ hội để những sinh viên học báo có đất để học hỏi,rèn dủa khả năng viết của mình trong những bước đi đầu tiên.Và những bài viết trên các mục dành cho bạn đọc trên các tờ báo là nơi khởi đầu của nghề nghiệp ở họ-những nhà báo sinh viên.Nhìn những diễn đàn trên các báo hiện nay như báo Thanh niên,báo Bóng đá,báo Tuổi trẻ,báo Sinh viên Việt Nam và nhiều tờ báo khác,không hề hiếm khi chúng ta bắt gặp những bài viết đến từ những sinh viên ở Huế,thậm chí theo quan sát từ trước tới nay,sinh viên Huế luôn dẫn đầu về số lượng các bài viết như thế.

Và trở thành nhà báo thực sự…

Khi những bài báo diễn đàn(cách gọi của những nhà báo sinh viên ở Huế về những bài viết ở các diễn đàn),đã dần tôi luyện khả năng của những sinh viên như Duy Ngọc,Viết Lam,…họ trở thành những phóng viên thực sự chuyên nghiệp.Viết Lam chẳng hạn,chàng trai học lớp Báo chí K27 hiện giờ là CTV của báo Dân trí và có rất nhiều bài báo chất lượng viết về đời sống sinh viên ở Huế đã đang trên báo Sinh viên Việt Nam,Tuổi trẻ,Thanh niên…Khi đựoc hỏi tư liệu ở đâu để viết về những bài báo như “Thợ nề sinh viên”,Viết Lam cho biết anh chàng này đã phải trải qua thực tế cả mấy tháng trời cùng bạn vừa đi học vừa đi làm thợ nề kiếm tiền thêm.Cũng có những chuyện khá đặc biệt đối với việc tác nghiệp của những nhà báo như Việt Lam.Hồi đầu khi chưa thể sắm cho mình máy ảnh,cứ mổi khi muốn chụp hình về việc gì,các nhà báo như Lam lại thuê các thợ ảnh chụp ảnh đi theo mình đến những nơi cần chụp rồi trả tiền công cho họ.Thế là từ bức ảnh như bao bức ảnh mà các thợ chụp ảnh cho khách trở thành ảnh tư liệu cho các nhà báo.Giờ thì những nguời như Lam sau nhiều lần nhận nhuận bút đã có thể sắm cho mình máy ảnh để tác nhiệp,nhưng không phải ai trong họ cũng có ,thế nên việc nhà báo này mựơn máy của nhà báo kia để tác nghiệp là chuyện rất thường xuyên!Ngẫm ra cũng thấy việc tác nghiệp của họ thật gian truân và khác ngừơi nữa!

Rõ ràng với cái cách tiếp cận thong tin và tư liệu cẩn trọng đó đã thực sự thể hiện được sự chuyên nghiệp trong cách tác nghiệp của những nhà báo sinh viên như Viết Lam.Họ dần dần có rất nhiều bài viết là những phóng sự chất lượng đăng trên các tờ báo có lượng phát hành lớn hiện nay.Và khi những bài viết đó nằm ngay ngắn ở những cột,những trang thuộc về những nhà báo thực sự thì rõ rang năng lực và niềm đam mê của họ đã được khẳng định.Tưong lai về nghề nghiệp của những sinh viên học báo và làm báo này chắc chắn sẽ được đảm bảo.


Có nhiều chuyện về Huế.Trong đó có câu chuyện về các nhà báo sinh viên.Khi các bạn nhìn vào các tờ báo và thấy đề tên tác giả bài viết là những cái tên quen thuộc như trên ,cũng có thể kèm theo một dòng địa chỉ mang nhản mác Sinh viên Huế,đừng ngạc nhiên bạn nhé!

Lê Cao.

(Luật K28A-ĐHKH Huế)





Vẫn lạnh là hư không

Anh đã thấy tiếng em lạnh thành những lời của trách

Vướng lên bao lần nổi nhớ vượt thời gian

Anh rất lạnh!

Nếu chỉ bởi thời gian không biếng lười lên tiếng

Có khi nào em thấy trọn tình yêu

Không phải thương yêu cần nhiều và ít

Không phải bao giờ anh cũng đủ .Và em?

Anh không nên buộc mình vào hư không

Để một chút dửng dưng nếu có nơi anh trở thành tội lỗi

Như em

Anh không thể ấm lên khi cóng lạnh thuộc riêng mình.

Như em

Anh cũng nhớ đến tê đi trong ngẩn ngơ chán buồn cô độc

Anh cũng lặng thầm mong

Anh đã đến đã đi và đã buồn lặng lẽ

Có lẽ nào phía lạnh mãi hư không…

Huế 13.12.2006

Lạnh và nóng.

Anh cứ lạnh băng giữa những oi nồng bụi bặm tràn lan

Anh cứ dững dưng nghĩ về mình và trở nên lạc lõng

Anh tự đóng khung cho trời chiều ngã bóng

Một chút nỗi lòng nóng bỏng chỉ mình em.

Ánh mắt em xa xăm hồn anh thành lạnh cóng

Không phải cái lạnh ban đầu

Anh cúi xuống

Bắt gặp mảnh hồn mình tan chảy

Cú đấm giả vờ em đổi nóng sang anh.

Lại vẩy chào, em lại ra đi

Lại tất bật nghĩ suy những gì chưa trọn vẹn

Lại nhắn nhủ ,lại âu sầu những lần anh lở hẹn

Anh câm lặng với mình nóng bỏng trở về em.

Có một nỗi đau

Có một điều gì cắt xé

Có một chiều em không ghé lại

Có một chiều nóng lạnh vở thành hai… Lê Cao.12.12.2006.


Không phải bởi mùa đông.






Không phải bởi mùa đông anh chớm lạnh lâu rồi

Gió vẫn thổi ngang qua chiều rất vội

Mưa ướt nhòe rẻ nỗi nhớ thành đôi

Anh chỉ biết đứng ngồi ngơ ngẩn một bờ môi!

*

Sao nỗi nhớ giữa chúng mình không chia nhỏ đi em

Sao lại phải nhân lên ?

Sao lặng buồn thêm mãi?

Sao bấu víu vào thời gian không thể nào gần lại

Sao mãi đến giờ cách trở vẫn còn nguyên…





Lê Cao


--------------------
Nhóm bạn bè:


niemtinchienthang_vtlt

watermelon

Xem tất cả


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
Trả Lời(1 - 1)

lamort
post Feb 5 2007, 05:07 PM
Gửi vào: #2


Group Icon

rồng con
*****
Thành viên: 4,466
Nhập: 4-May 06
Bài viết: 186
Tiền mặt: 482
Thanked: 3
Cấp bậc: 12
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 24 Tháng 8
Đến từ: Đà thành
------
Xem blog
Bạn bè: 9 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





đọc cái này xong chắc nhũn não lun wa' ,lần sau post những bài ngắn ngắn thui ,dễ đọc ,dễ hiểu thumb_up.gif thumb_up.gif thumb_up.gif


--------------------
Nhóm bạn bè:


babiimeo

doan huong

lũ_quỷ_của_chúa

Xì-Cu-La

anny92

Xem tất cả


--------------------
nếu được sống 1 lần thứ 2 ,tôi sẽ sống đến ngày mai ,sống để tồng tại ,sống trong vòng tay của cộng đồng ,sống để tâm hồn mở rộng ,sống để thấy cuộc sống mênh mông ,tràn ngập màu hồng nhưng ước muốn đó chỉ là hư vô


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 20th July 2025 - 09:49 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch