Cho những dấu chân thầm nơi góc phố Tôi lẻ mình lê bước, ướt tim mi Xây tình ái, có không lời hẹn ước ? Mộng tan tành bèo bọt,...vào hư vô Giờ thức giấc trách chi phận đưa đẩy Khổ vì yêu, vật vả...con dã tràng Đau lòng đành se cát lấp thời gian
Đau đớn trong tim nào ai thấu hiểu Lòng muộn héo sầu lệ giờ đã tan Đàng rằng duyên phận nào biết được Se lòng mình dối mình tim nhói đau Cát trắng xóa như tình mộng vô lối Lấp đầy tim khoảng vắng lặng bên đời Thời gian hỡi xin hãy về qua đó Viết dùm tôi dòng nhật ký ngày qua.
Mặc thời gian qua làm kẻ vô tình Kẻ lãng du nào biết đâu bờ bến Vô tư đếm thời gian trên trên màu áo Tình ái trong đời tựa như áng mây bay
Yêu hận cõi tình nhân gian ai thấu được Ngu khôn dại khờ mấy ai biết trước được sao Ngơ ngẫn ta chợt tìm trong màu nắng Một thoáng cuộc tình như mây khói trong đêm
Một giấc chiêm bao giữa ngàn muôn hoa lệ Thoáng cơn mộng huyền ray rức kẻ tiễn đưa Cuộc vui chưa đến hồi rung chuông thánh Tình thiên cầm đã vụt biến hư vô
Như con nước mùa khô tìm nắng Mây đọng hạt để giọt mưa tuôn Khói lam chiều phủ mờ chân trời rộng Trong đêm tàn, một bóng khất xa xa...
Bây giờ nếu có thể tôi không muốn quay lại Giờ có còn gì mà phải níu kéo lẫn nhau Đã là kỉ niệm thì hãy cho vào dĩ vãng Hóa mộng đời để cố tìm lấy niềm vui
Mộng mơ mãi đời người nào được mấy Tưởng và mơ chi thêm rước muộn phiền Xa xôi đó dĩ vãng dù chua xót Hãy cố cười nếu mai này gặp nhau.
tình yêu xưa đã là quá khứ đẹp nhưng sao ta đau đến thế vẹn được đâu khi người đã mất toàn thấy trong ta tiéng đau thương được mất còn gì sao vấn vương là đấy mà sao ta chả thể nắm bao lần khóc thầm hỡi tình xa