Sầu vương đôi mắt u hoài Buồn chi để lệ ướt tuôn rơi Man mác lòng ai buồn cô lẻ Mác hận,mác sầu chiếm tim đau. Xóa sao nhung nhớ yêu dấu cũ Hồn còn vương vấn kẻ dại khờ Thơ tình ngỏ ý người đâu biết Mặc ai cô lẻ ôm tình si.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Apr 22 2007, 02:24 PM
Để bao nhung nhớ hồi ức cũ Kẻ xa đâu nhớ dấu yêu xưa Si mê khờ dại người năm ấy Tình cũ nhạt nhòa trong gió mưa. Khóc trôi nhung nhớ trôi sầu hận Đêm dài cô lẻ trái tim côi Nay người đi mãi chân trời ấy Có kẻ đau buồn nhớ không nguôi.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Apr 29 2007, 09:07 AM
Có phải em đã đến như ánh nắng mai Kẻ vô tâm anh bất chợt đánh mất Đau cả lòng mới biết mình nhớ thương Buồn mõi mắt trông đợi ngày trở lại Nhớ không nguôi ngày tháng hững hờ trôi Không thể tìm được em đời anh thành lạnh giá Nguôi ngoai lòng rồi anh chợt đếm lá thu Lá cũng sầu gieo mình tìm lối xưa.
Lá khẽ rung xào xạc trong khoảnh khắc Cũng sầu muộn lá lay lắc trở mình Gieo vào đất lá âm thầm giữ trọn Mình lá khô, ướt đẫm tấm tình gầy Tìm mảnh đất thấm chân tình lá rụng Lối xưa mòn bóng lá nằm ngủ yên...
Lối xưa có còn lưu hình bóng Xưa thật rồi tình củ có còn không? Mòn bia đá tình ngàn thu còn mãi Bóng hình xưa người còn nhớ hay quên. Lá thu chết héo mòn vì năm tháng Nằm ngủ yên đón giấc mộng bên đời Ngủ tìm quên giọt đắng đời mang lại Yên lòng mình giọt nắng hóa thành mưa.
Yên lặng nghĩ suy về nhân thế Lòng mãi xót xa chuyện xa vời Mình ai lẻ bóng chiều soi muộn Giọt sầu cô quạnh trái tim côi Nắng tắt,chiều phai hồn lạc bước Hóa ra hồn bướm lại mơ tiên Thành xưa lối cũ... hoa còn nhụy? Mưa chẳng phong kín chút tình si.
Ly rượu sầu nhân gian nào muốn rước Khúc biệt hành nào ai muốn xướng ca. Biệt ly chỉ để lại buồn và nước mắt Giai nhân e lệ khách đa tình sầu Hóa ra trong cõi đời sâu thẳm Giải ngân hà sao sáng vẫn lẻ loi Sầu trên vai vầng trăng đành hận khóc Kẻ si tình đành viết khúc thương đau.
Kẻ rong chơi phiêu lãng tháng ngày Si tình, dạ buồn, thơ lai láng Đành ôm trọn mối tình trong kí ức Viết lên trang lòng, tận đau thương Khúc ai oán ngâm trầm tĩnh mịch Thương đau rồi cũng có lúc tàn phai Nuôi chi kiếp phong ba bão táp Vẫn chờ ngày đón ánh bình minh lên
Vẫn mong người ngày tháng cứ phôi pha Chờ mòn mõi tháng năm sao hờ hững Ngày lại ngày nỗi buồn cứ lên ngôi Đón ánh đêm thêm một vì sao đơn lẻ Ánh nắng chiều sao chợt thấy cô đơn Bình yên lòng mà sao tim thổn thức Mình lẻ loi đếm mãi tháng ngày trôi Lên cao chi hỡi rồi vụt tắt tình rơi.
Lên tận nguyệt cung hỏi gió trăng Cao chín tầng mây hỏi chi Hằng Chi là ảo mộng...chi nhân thế? Hỡi trời cao rộng có thấu chăng. Rồi về đại dương đùa với nắng. Vụt lướt cùng tia sáng ban mai Tắt hết ánh dương là đêm đến Tình biển và cát lại lên ngôi