Nếu sự cảm thông và chia sẽ bắt nguồn từ sự đồng cảm, từ trái tim của một cá nhân, hay tập thể nào đó không phân chia tuổi tác, ranh giới hay cấp bậc chắc bạn hay tôi không ngồi đây để hỏi nhau xem nên chọn một người lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình để làm bạn để mà yêu phải không nè?
Nếu sự hôn nhiên và trong sáng của cái tuổi non dại chưa một lần bước chân vào đời khiến bạn thầm mong và ước ao được bao bọc, được nâng niu và yêu thương đấy sao. Bạn sẽ chọn lấy ngay để mà san sẻ, để mà trốn tránh cái cảm giác bận rộn và lo toan của đời thường để một lần được yêu, một lần được sống phải không nào?
Nhưng ta sẽ vội nhận ra rằng điều đó không phù hợp. Khi bạn phải dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, để giải thích để hiểu được người ấy mong muốn điều gì nơi bạn. Để người ấy hiểu rằng bạn làm điều đó vì cái gì và tại sao nên làm như vậy. Bạn sẽ ngán ngẫm và phát ốm khi phải chiều chuộng, phải nâng niu, phải thấu hiểu lúc đó bạn chợt thèm một sự từng trải ở người ấy biết bao? Nhưng không thể và bạn tìm cách ra đi.
Nếu sự từng trải và kinh nghiệm sống của một người hơn bạn về tuổi tác và trường đời luôn tạo cho bạn sự an tâm và là chỗ dựa đáng tin cậy. Bạn sẽ lại chẳng thầm cám ơn cuộc đời rằng mình hạnh phúc lắm hay sao? Họ luôn đem đến cho bạn những điều bạn mong đợi, phải nói đúng là luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu.
Nhưng bất giác trong con người bạn lại chẳng có một chút lo sợ và dè chừng đó sao? Họ biết mọi thứ vì họ đã qua cái tuổi ấy. Bạn sợ khi sự non nớt của mình làm gánh nặng cho họ.Bạn sợ khi làm mọi thứ vì có thể mánh khóe nhỏ chẳng thể qua mặt được cáo già. Bạn sợ bị phát hiện, sợ phải thế này sợ phải thế khác. Mọi thứ làm cho bạn rối lên, bạn mệt mỏi và bạn tìm đường để mà rút lui.
Vậy phải nên như thế nào đây cố gắng tìm kiếm một người có tất cả để dung hòa, hay cố gắng khép mình trốn tránh mọi thứ? Thật khó khăn đúng không nào. Hãy cho tôi một đáp án của riêng bạn đi nhé?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|