Em bé trần truồng, đứng đó, ở giao lộ đông đúc Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu. Da em đen thui đen thít, mốc cời, tóc em xoăn tít, vàng hoe.
Giữa cái lạnh Sài Gòn ban sớm, hay cái nóng kinh người ban trưa, trong những cơn gió thốc tháo lúc chiều về, em vẫn đứng đó, làm thành mối bận tâm của những kẻ quan hoài qua đường bỏ chút tiền bố thí.
Ai cũng mủi lòng thương cảm, cũng thấy có nghĩa vụ bỏ vào ca nhựa vài ngàn lẻ nhàu nhĩ, nhưng không bàn tay nào khoác cho em một thứ gì che thân. Không có áo ấm, vậy em có cơm no không?
Có thể, khoác lên người em, dù chỉ là một tấm khăn trải bàn hay một manh giẻ rách, để còn biết em là một con người. Ai đã không cho em cái quyền được mặc, dù chỉ, một bộ manh áo rách? Ai đã ném em ra giữa con phố ngày nào cũng rầm rập người qua lại này? Những kẻ không cho em cái quyền được mặc quần áo, hẳn cũng có một lương tâm trần truồng và một tấm lòng không quần áo…
Và rồi trong ngày 1-6. Thế giới hân hoan chào đón ngày đó; người ta gọi đó là Ngày Quốc tế thiếu nhi, là ngày các em nhỏ toàn cầu được vui chơi, được tặng quà, được ăn mặc đẹp, được biết bao nhiêu lời chúc lành…
Nhưng còn em? Bé xíu, em đã phải hành nghề ăn xin, em có biết ngày ấy dành cho mình? Rồi đến ngày ấy, em lại bị những "kẻ chăn dắt" không cho mặc áo quần, quẳng ra giữa phố đông người, quần quật xin tiền bố thí...
VIỆT ĐIỀN
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|