Không ai muốn bắt đầu bằng chuyện ảm đạm như nhưng cơn mưa dằm mùa đông. Mà sao lại không như vậy chứ không có màu đen sao có màu hồng được chứ. Không biết những trái đắng thì làm sao biết hết được niềm vui của hạnh phúc. Đó cũng là điều tôi muốn nói. Khi những con đường đã trở nên cũ kĩ nhàm chán, không một còn mấp mô nào mà nó chưa qua. Nó đã thuộc tất cả. Không xót một cái gì. Vào một chiều, mưa thì càng nặng hạt. Nó đem những vết sẹo ra cho tôi xem. Đúng quá nhiều trên thân của đứa nhỏ vừa mới lớn. - "Đây là vết sẹo lớn nhất". Em đã không thể tránh khỏi khi còn quá nhỏ. Cha mẹ em chia tay. Như những lời nói bình thường trước quan toà:" Tôi và cô ấy không hợp nhau nữa". Chua chát quá chị nhỉ mà chua chát nhất là em và mẹ cứ sống một mình mà không có ai làm cột chống. Tôi chỉ biết lặng yên để nghe nổi lòng của nó. - "Còn đây?". Tôi chỉ vào vết xẹo hỏi nó. Nó cười. Do mối tình đầu ban tặng trong 9 năm thầm yêu trộm nhớ. "Sớm vậy?". Tôi hỏi. Nếu chị không có đầy tình thương thì chị dễ tìm tìm đến một tình thương khác lắm, cuộc sống là cân đối mà. - "Còn những vết còn lại". Tôi gắng hỏi. Bởi những lời nói toàn pha mùi như cụ già của nó. Lần lượt nó chỉ từng vết một. Đây là do công việc, còn đây là do lòng tin tưởng bị đặt nhầm chổ, còn đây là do... Quá nhiều điều nó gặp phải. Tôi và nó chia tay nhau nhưng lời cuối mà nó với tôi như một lời dạy của Khổng Minh:" Những vết đó chỉ là một bài học của những người mới vào đời thôi, em đi con đường khác đây. Cố gắng lên chị nhé". Tôi học nó rất nhiều. Nhưng nhiều nhất là những "vết sẹo". Hình như tôi cũng có vài "vết sẹo".
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi anhco: Jun 10 2007, 11:27 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|