Câu hỏi đấy thật vô tận. Đẹp thì phải có phấn son. Đẹp thì phải có kim cương hay vàng bạc, đẹp phải có lụa là, đẹp là phải có số đo, có nhiều màu sắc... Nhưng trước hết, đẹp phải có kẻ nhận thấy!
Trên đời này thiếu gì ông hay bà trở thành vĩ nhân chỉ vì tìm ra (chứ chẳng phải làm ra) cái đẹp. Điều đó đúng trong văn chương, trong hội họa, trong điện ảnh và tất nhiên cả trong đào mỏ (viên kim cương lớn nhất thế giới mang tên kẻ tìm ra nó đấy thôi).
Chẳng ma nào bây giờ thống kê nổi có bao nhiêu kiểu áo, kiểu xe, kiểu điện thoại và kiểu hoa hậu. Nhưng nếu thống kê cách tìm ra cái đẹp, theo suy nghĩ dốt nát của tôi, thì chỉ có 2 phương pháp: Đó là tin vào mình và tin vào đám đông.
Đám đông là đám ngồi lố nhố quanh ta. Trong đó có bác sĩ, luật sư, ông tổng thống, chàng ăn cắp vặt... Tóm lại, đám đông có sức mạnh và sức xô bồ (ngoài ra còn sức gây kẹt xe, gây chen lấn và gây ồn ào...)
Dù là kẻ sôi nổi hay trầm tĩnh, trí thức hay trí... ngủ, tự tin hay nhút nhát thì ta cũng rất nhiều lúc thích đám đông và rất nhiều lúc thích ngồi một mình trong nhà (còn các bậc anh hùng thì hầu như lúc nào cũng thích ngồi một mình trong đám đông).
Đơn giản vì kinh nghiệm (chứ chưa chắc sách vở) đã cho ta hiểu là đám đông rất thường xuyên gây mệt mỏi, gây phiền phức và không tin được. Thế nhưng khổ thay (có người nói may thay) nói chung vẫn thường theo đám đông. Từ cách ăn, cách mặc, cách đi đứng và thậm chí cả cách... yêu.
Và kinh khủng nhất là cách nhìn ra cái đẹp. Tôi tin chắc một điều là nhiều thứ trên đời này chả đẹp tí nào cả, thậm chí còn xấu như ma, nhưng ta vẫn hào hứng hoặc nhanh nhẩu coi là đẹp chỉ do bà con xung quanh bảo đẹp mà thôi. Ví dụ như cái quần jeans kia, còn mới tinh mà thủng trước thủng sau, đầu gối méo mó, mông nhăn nheo, cạp nhầu nhát, giá có vứt vào đống giẻ lau khéo chẳng ai phát hiện, nhưng ta bỏ một đống tiền ra sắm lấy, tròng vào người một cách bèo nhèo và hồ hởi tin ngay đây là đẹp vì... không đẹp sao kẻ khác lại mua?
Ví dụ như cái túi xách kia, vừa to, vừa tròn như cái bị, đính lung tung mấy miếng da thừa lủng lẳng và những miếng kim loại đen xì, giá có khi tới 3 ngàn đô la, nghĩa là bằng 2 chiếc xe gắn máy, vậy mà nhiều cô nàng vừa gặm bánh mì khô vừa sắm cho bằng được, bởi thiên hạ bảo đẹp cơ mà, và không đẹp sao lại dám bán ở con đường đẹp nhất kia?
Ví dụ như bức tranh loằng ngoằng, vẽ mấy thiếu nữ gầy như cây gậy, tư nhế chân một nơi, đầu lại ở... hai nơi, nhưng chẳng ai dám bảo không đẹp khi nhìn thấy cái giá bán khổng lồ và tên tác giả nổi ầm ầm như một danh nhân...
Còn vô số, vô số những ví dụ hàng ngày, từ to đùng đến nhỏ li ti, chứng minh rằng ta thấy nhiều thứ đẹp chẳng qua do bạn ta, bố ta, ông chú, ông bác ta hoặc sếp ta thấy đẹp quá!
Điều ấy hình như chả phải chân lí. Hoặc có chân lí cũng chả mới mẻ gì. Bằng chứng là cách đây cả trăm năm, ông nhà văn Andersen (một ông rất không đẹp trai) đã viết ra truyện "Hoàng đế cởi chuồng", trong đó từ đức vua đến quan tể tướng, từ anh lính đến bác nông dân đều đồng thanh khen đẹp một thứ xấu vô cùng chỉ vì nhìn và nghe thiên hạ chứ không nhìn và nghe bằng mắt của mình.
Tất nhiên, tôi chả dám và chả dại bảo thiên hạ lúc nào cũng sai, đơn giản vì thiên hạn còn lắm kẻ to mồm, to cả nắm đấm. Nhưng tôi hiểu rõ một điều: cái đẹp có 2 đức tính: chung và riêng. Và càng riêng mới càng quý.
Nhưng tìm ra cái "riêng" khó lắm. Nó đòi hỏi kiến thức, năng khiếu và lòng dũng cảm. Dũng cảm đến mức có khối vị tìm ra rồi còn vội vã quăng đi, sợ người ta... đánh hoặc người ta kết tội. Nói cách khác, vẻ đẹp riêng luôn gặp số phận hẩm hiu, bị đám đông và chính tác giả từ chối.
Ai hiểu rõ điều này, xin thưa, chính là các hãng thời trang, các nhà chế tạo vẻ đẹp "công nghiệp". Hễ cứ làm ra một sản phẩm gì là thi nhau quảng cáo, dùng đủ mọi lời đường mật để rót vào tai đám đông rằng cái "đống" đồ này hay đồ nọ (được gọi mĩ miều là bộ sưu tập) kia đẹp vô cùng, mặc dù chúng thực chất được dập khuôn như đúc theo dây chuyền.
Hậu quả là ở khắp nơi, khắp lúc, ta sẽ gặp anh em ta, bạn bè ta và... chính ta trầm trồ, móc túi hoặc đứng ngây ra trước một thứ gì đó, cả trong khá nhiệm vật chất lẫn tinh thần, đơn giản vì thấy những đứa xung quanh cũng đang... ngây ra, đồng thanh khen rằng đẹp!