Ta ném qua cửa sổ cành Vilolet quá buồn có những ngày vắng quá hoa cúc vàng ngoài dậu vẫn cứ màu hoàng hôn Có những ngày vắng quá hình như không còn ai... đành gõ cửa một người không muốn gặp vu vơ vài lời đầu môi ta nói thầm với nắng trôi mau đi những chiều không người Có những ngày vắng quá em làm gì trên căn phòng nhìn xuống lá me? vòm trời màu ngọc bích bao giờ chia cho ta. Có những ngày vắng quá về lại chỗ quen ngồi quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ lòng ta còn sợi tóc ai rơi...
Tháng Chín bao giờ không như mùa thu Hàng me ấy lá đã vàng màu nhớ Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa Tháng Chín bao giờ không gặp trời mưa Anh ướt áo một mình trong góc tối Con sẻ gầy xù cánh ướt bên chân Tháng Chín nào không mây bâng khuâng Và hoa tím rụng xuống lòng bất chợt Ai khăn áo trong một ngày chớm lạnh Không là em mà vẫn cứ là em Tháng Chín nào trời chẳng thấp hơn Anh xuống phố gió mùa rơi trên áo Gió có thổi qua nhà em không đấy Sao mùi hương quen quá thoảng qua lòng Tháng Chín nào không lá rụng đầy sân Anh vẫn quét gom như ngày hò hẹn Em đã vắng – khói lên trời hiu quạnh Khói tan đi – như chuyện cũ tan đi Và để lại một mình anh trên phố Buồn chẳng rõ và vui gì không rõ Lặng lẽ cầm chiếc lá nhặt bâng quơ Lặng lẽ cầm chút nắng giống ngày xưa Còn sót lại trong một chiều rất nhạt
Xin cám ơn những con đường ven biển Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển Một tình yêu chạm đến đỉnh trời Em là sóng nhưng xin đừng như sóng Đã xô vào xin chớ ngược ra khơị.. Anh làm núi đứng một đời chung thủy Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay Yêu biển vỗ dưới chân mình ào ạt Dẫu đôi khi vì sóng - núi - hao - gầỵ
1. Khi ven đường có một người đàn ông đốt bông khuynh diệp khô Và buổi chiều, giáo đường vang lên lời buồn thánh. Là mùa đông đã về Cài trên ngực em những vòng khăn ấm
2. Khi ngôi nhà ấy một hôm mọc lên những vì sao bạc Trên ngọn thông xanh Và câu chuyện cổ tích về cô bé bán diêm bắt đầu được kể lại nơi chiếc bàn cắm hoa nơi hai chiếc ghế đặt cạnh nhau là mùa đông đã về chạm những ngón tay gió mùa lên mái phố.
3. Khi ấy thì anh ra đi Tìm những chiếc lá vàng nâu đỏ của tháng Mười Hai nào xa lắc Còn sót lại trên hè phố cầm chơi- (chẳng để làm gì) khi ấy thì anh ra đi tìm một vì sao Daudet đi lạc một vì sao trượt khỏi vai anh vào cuộc đời thăm thẳm…
4. Bây giờ chim sẻ đã về trú lạnh dưới mái hiên nhà anh bây giờ anh cũng về trú lạnh dưới mái hiên nhà em chỉ còn một chiếc ghế và cành hoa bỏ quên…
Cám ơn em, người chẳng bao giờ quan tâm dến những bài thơ anh viết. Người chẳng bao giờ để mắt đến những trang bản thảo anh quăng bừa bãi trên bàn, người đứng đứng ngoài cuộc đời riêng của anh từng đêm - nhưng vẫn thức cùng anh suốt sáng...
Cám ơn em tách cà phê nóng, khi cơn buổn ngủ đe dọa bài thơ ngày mai phải sẽ bỏ nữa chừng - cám ơn em, những dĩa cơm chiên khi cái đói đã làm anh muốn rời bàn đứng dậy - cám ơn em, kẻ đứng ngoài chuyện văn chương nhưng đôi mắt cứ quầng đen sâu thẳm - vẫn thức sau lưng anh như chiếc bóng lặng thầm...
Ngày mai...có những những người con gái đọc thơ anh, có những những người con gái yêu thơ anh. Những bài thơ tình nồng nàn có tất cả những người đang yêu nắm tay nhau dạo phố. Những bài thơ có nắng ban mai, có chiều lộng gió, có tất cả, trừ em ngươi không bao giờ có mặt trong thơ anh nhưng vẫn cùng anh hàng đêm thao thức...
Cảm ơn những dĩa cơm chiên không có trong thơ. Những ly cà phê nửa khuya không có trong thơ, và những bước chân em thầm lặng. Cảm ơn chiếc ghế dựa lưng mà em không ngã xuống bao giờ, để trăm nghin câu thơ anh viết được ra đời ung dung trọn vẹn. Cảm ơn em, vì sao thầm lặng lấp lánh suốt đời anh...
Hãy tưởng tượng... sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình những thân quen chẳng còn ai cả chùm hoa mua về không cho ai nằm buồn thiu trong túi áo hãy tưởng tượng... chiều cuối năm chỉ có một mình cùng lá rụng con đường hun hút buồn tênh nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầu ly cà phê lơ đãng quên bỏ đường cái đắng không ở trên môi cái đắng trong nỗi niềm không bày tỏ được hãy tưởng tượng... chân quen nỗi buồn về thăm ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa không còn dấu tay người hãy tưởng tượng một ngày ngước mặt nhìn trời gặp một chuyến bay những chuyến bay chở sự sum họp của người này nhưng chia li của người khác lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời hãy tưởng tượng... chiếc ghế quen ngồi căn phòng quen đến có một ngày người quen thôi đến bụi thời gian thầm lặng hơn cả nỗi lặng thầm hãy tưởng tượng đi thôi ngày đã cuối năm trời đã cuối năm gió đã cuối năm ngõ đã chớm mùa xuân giậu đã chớm vàng hoa cúc hãy tưởng tượng đi thôi thời gian đã hết em sẽ thấy niềm vui của anh niềm vui có thể làm ta hét lên có thể làm khóc được khi mở mắt ra- mọi điều tưởng tượng tất cả đều chỉ là tưởng tượng thế thôi...
Thành phố dốc đồi già theo người đi hoa quì dại có bao giờ vàng thế sao hoa quì buồn quá hay chính ta buổn Tẩu thuốc nào để lại khói sương trên đỉnh tháp nhà thờ buổi sáng trên phố chợ buổi chiều trên cửa kính quán cà phê buổi tối khói sương sao buổn quá hay chính ta buổn... Chiếc valise vuông và ống poster tròn trên vai một người chở nặng bay lên bầu trời thành phố dốc đồi không ngoái lại buồn như những thung lũng ngủ say buồn như một nghìn năm cao nguyên hoang dại buồn như một nghìn ngọn thông ướt sương trên đồi... bây giờ còn lại một mình tôi buổi chiều kéo cao cổ áo lên phố chợ gió ơi là gió chưa chi đã mùa đông khum tay che một đốm lửa hổng cho đỡ lạnh cho đỡ hoài mong... bây giờ còn lại một mình tôi trên vỉa hè đá lát đá những trái thông khô nhảy một nhịp vu vơ hoa tím trong cỏ ơi sao mày lẻ loi quá vậy chúng ta ai buồn hơn?... bây giờ còn lại một mình tôi thềm đá cao phố chợ co ro ngồi thổi khói, ly sữa nóng nửa khuya bốc mù tròng kính lãnh đãng một ngày vui trong trí nhớ... những vì sao ơi đừng nhỏ lệ ướt đường về chân ta hoa quì ơi sao mày không ngủ thức làm gì như ta chiếc valise vuông và ống poster tròn trên vai một người chở nặng bay lên bầu trờị.. lòng ta cũng bay lên một cánh chim rách nát vào chân mây ngậm ngùi...
Đã mưa rồi đó những chiều mưa rửa sạch mái ngói dù muộn - cũng đã trở về dù tầm tã - cũng đã trở về còn em thì ra đi bỏ lại nụ hồng khô lãng quên trong ngăn kéo Đã mưa rồi đó những chiều anh không về nhà cơn mưa dẫn đi đâu trên những con đường anh không rõ cơn mưa dẫn về đâu một ngôi nhà khép cửa dù muộn - mưa cũng trở về em không là mưa nên mất hút.
Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu tôi ném thơ tôi vào lửa vo viên dưới chân bàn ấy là khi một người đi lấy chồng ấy là khi ra đường gặp một thằng đốn mạt thơ không cứu nổi nỗi buồn hãy quên tôi đi sao em lại tin tôi cả anh nữa - người bạn tôi không phải nắng không làm ra bình minh sao em lại tin tôi là chim hót thỉnh thoảng cuộc đời không đẹp chỗ của thơ tôi là lửa bếp chỗ của thơ tôi là chấm hết
ta về chơi với trẻ con thôi ta cầm tay bé như cầm cỏ tiếng cười mang nắng lụa ra phơi phờ phạc ta một ngày hôm qua những lời mật ngọt những phù hoa ta theo trẻ nhỏ lên trời hái một nghìn hạt sáng mưa sao sa mệt nhoài ta rồi người lớn ơi ta về chơi với trẻ con thôi trẻ con pha rượu bằng hoa rụng rượu uống say mà không mềm môi
Nơi ấy trên triền dốc cao nhìn xuống hồ, đồi và thung lũng chị tôi đếm những mùa lá phong những mùa chim thiên di để lại dấu chân trên rãnh mắt Nơi ấy, sương núi đi qua tóc chị nỗi muộn phiền đi qua vầng trán chị sự tần tảo đi qua cuộc đời chị Khi sơn cúc lấm tấm vàng chị ngồi nhớ một phiên chợ tết sên mứt xa rồi cúc quỳ xa rồi lá dong xanh không còn thơm tay chị sợi lạt bán không còn đứt tay chị chỉ còn một nụ cười buồn. Mặc kệ tuyết mặc kệ những giờ part-time mặc kệ những dáng xinh lấp lánh dây kim tuyến chị búi lại tóc dài ngày ngày, vẫn khói lên từ những bữa cơm Đi qua mùa thu đi qua mùa đông đi qua sáu mùa sơn cúc nhìn núi nhớ quê nhà Tôi nhìn quê nhà nhớ người nhớ mái tóc lệch bay nghiêng nhấp nhô một gọng kính vàng trên sóng mũi...