hum qua làm bài luận về giấc mơ, tự dưng thấy hay hay. Giấc mơ là cái bóng của những gì xảy ra ban ngày, thậm chí nó còn chỉ rõ nếu bạn đang sung sướng, hạnh phúc hay tuyệt vọng bế tắc. Nhiều khi, nó còn là lối thoát tạm thời cho ng` ta nữa. Cũng vì tò mò, và muốn chia sẻ với mọi người ...
WR bắt đầu trước nhá Chỉ nhớ được là thấy mình đi trên con đường dài rất đẹp (hehe, buổi tối trươc khi đi ngủ đọc truyện nì mà ) 1 bên là TTA, 1 bên là khungtruong (bên anh bên chú ) đằng sau là Tac đi theo với ánh mắt nhìn tóe lửa (lạ cái là không nhìn thấy mặt nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn bít đó là Tac) Nghe thì khó tin nhưng giâc mơ này là thật chắc tại cả ngày mình lang thang trên diễn đàn, nhất là thêm cái tội bị chú Tac tỉa tót nhìu quá
Đêm qua bạn mơ gì???? (những người ngủ say như chết thì bỏ qua nghen, đừng có nói là hok có mơ mộng gì hết )
Bác Hồ dạy là sống ko được tham tiền, có yêu quý Bác chân thành thì mơ thui chứ đừng có mà vì mặt Bác chình ình trên tờ tiền mà mơ nghe chưa hic, trưa nay không dám ngủ nữa, đêm qua lại mơ thấy TTA. Sợ trưa nay ngủ mà mơ thấy ổng nữa thì chắc cầm dao đuổi ông í chạy quá
Bác Hồ dạy là sống ko được tham tiền, có yêu quý Bác chân thành thì mơ thui chứ đừng có mà vì mặt Bác chình ình trên tờ tiền mà mơ nghe chưa hic, trưa nay không dám ngủ nữa, đêm qua lại mơ thấy TTA. Sợ trưa nay ngủ mà mơ thấy ổng nữa thì chắc cầm dao đuổi ông í chạy quá
Ghê quá! Cháu mơ thấy TTA àh? Coi chừng cháu mê ổng rồi thì chết Chú bật mí nhé! Ổng hơi bị nhiều vợ đấy
đó, đến chú còn phải kêu lên là ghê quá, trong giấc mơ (và ngay cả khi tỉnh dậy) cháu còn sợ phát khiếp làm thấy có lỗi với nhiều người quá, người ta yêu quý mình vậy mà mình còn không để vào trong giấc mơ, lại đi mơ về ông cupid cánh vịt này
...Ta lênh đênh trôi giạt trên một mớ quá khứ hỗn độn. Và ta nhìn thấy cuộc chiến đấu của những quân đoàn mang sắc tố di truyền với một nhiệm vụ linh thiêng: duy trì thế hệ của mọi thế hệ. Và ta nhìn thấy ta với tiếng khóc từ những ngày còn hoài thai. Ta không được lựa chọn để sinh ra. Không được lựa chọn giới tính. Ta ngẫu nhiên được hình thành trong một sự sắp đặt ngẫu nhiên . Một thứ luân chuyển mịt mùng. Không mở đầu. Không kết thúc.Và không mong chờ! Lại trôi giạt đến một bến bờ mộng mị khác. Ta thấy mình lộng lẫy trong tấm khăn liệm được kết từ hai mươi bảy ngàn đóa cẩm chướng trắng muốt, thanh thản chờ một cuộc tế thần. Và dưới ánh sáng rưng rưng của bốn mươi chín ngọn bạch lạp, người đẹp đó mỉm một nụ cười u ám chào tiễn biệt ta - như tiễn biệt chính cái bóng hiện sinh ảm đạm của nàng - rồi từ từ khép mắt - giữa ngào ngạt hương hoa mẫu đơn và những con bọ cạp - đang tái sinh lại từ tro tàn quên lãng của thủy tổ nó mà ta đã giết chết trong một buổi chiều cách đây 8 năm rồi. ...giấc mơ lôi ta đến mùa đông của cơn mộng du năm ấy. Ta dạt đến một vùng hồ kì ảo. Buồn tẻ và tĩnh mịch. Nơi đây xưa kia đã từng có chim trời trú ngụ, nhưng nay thì không còn sự sống. Đến cả - dấu - vết - của - sự - sống cũng không còn. Xuyên qua kí ức. Ta nhìn thấy những ảo ảnh cổ sơ âm thầm đi lại quanh đống lửa. Những dị nhân dài ngoằng chân tay và lông lá. Ngự trị trong thế giới đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy, được biểu hiện bằng những giấc ngủ bó gối không yên. Chốc chốc lại giật mình nhìn trừng trừng vào bóng tối thăm thẳm của hàng trăm triệu năm được hiện hồn về trong một đêm dư thừa tiếng gào hú thê lương của bầy sói tiền sử. Và một lần, một lần cảm thấy mình bất lực trước mọi thứ dù bọn chúng đang nằm trong tầm tay, mà sao chẳng thể kiểm soát được, cứ chực chờ cơ hội nhảy xổ ra khỏi dòng suy nghĩ để tung tăng hái hoa bắt bướm theo kiểu của mình, khó mà chấp nhận được, nhưng rối bời và nản, và có vẻ như là muốn buông xuôi ...Tỉnh rồi, hóa ra mọi điều cũng đơn giản lắm, ta chỉ phức tạp hóa nó lên, rồi lại nặng nhọc đào bới một giải pháp tự cho là hoàn chỉnh mà biết là chẳng có cái gì là tuyệt đối. Và tự nhiên muốn cảm ơn những dòng chảy kia, cũng tình cờ thôi chứ nó cũng chẳng có ý định chảy đến với ta, đúng là đường đời tấp nập thật , nhưng vẫn có thể vô tình lướt qua nhau, có thể lướt qua đã là may mắn trong đời, biết khi nào gặp lại dù thế nhân vẫn cho rằng trái đất tròn...? Cảm ơn một tâm hồn, chính xác là một tâm hồn có cảm xúc, một tâm hồn luôn miệt mài tìm kiếm tri nhân, vẫn ngày ngày tồn tại và hiện hữu trên chốn nhân gian và đâu đó trong thế giới bé tí đen ngòm và sâu thẳm của ta
...Ta lênh đênh trôi giạt trên một mớ quá khứ hỗn độn. Và ta nhìn thấy cuộc chiến đấu của những quân đoàn mang sắc tố di truyền với một nhiệm vụ linh thiêng: duy trì thế hệ của mọi thế hệ. Và ta nhìn thấy ta với tiếng khóc từ những ngày còn hoài thai. Ta không được lựa chọn để sinh ra. Không được lựa chọn giới tính. Ta ngẫu nhiên được hình thành trong một sự sắp đặt ngẫu nhiên . Một thứ luân chuyển mịt mùng. Không mở đầu. Không kết thúc.Và không mong chờ! Lại trôi giạt đến một bến bờ mộng mị khác. Ta thấy mình lộng lẫy trong tấm khăn liệm được kết từ hai mươi bảy ngàn đóa cẩm chướng trắng muốt, thanh thản chờ một cuộc tế thần. Và dưới ánh sáng rưng rưng của bốn mươi chín ngọn bạch lạp, người đẹp đó mỉm một nụ cười u ám chào tiễn biệt ta - như tiễn biệt chính cái bóng hiện sinh ảm đạm của nàng - rồi từ từ khép mắt - giữa ngào ngạt hương hoa mẫu đơn và những con bọ cạp - đang tái sinh lại từ tro tàn quên lãng của thủy tổ nó mà ta đã giết chết trong một buổi chiều cách đây 8 năm rồi. ...giấc mơ lôi ta đến mùa đông của cơn mộng du năm ấy. Ta dạt đến một vùng hồ kì ảo. Buồn tẻ và tĩnh mịch. Nơi đây xưa kia đã từng có chim trời trú ngụ, nhưng nay thì không còn sự sống. Đến cả - dấu - vết - của - sự - sống cũng không còn. Xuyên qua kí ức. Ta nhìn thấy những ảo ảnh cổ sơ âm thầm đi lại quanh đống lửa. Những dị nhân dài ngoằng chân tay và lông lá. Ngự trị trong thế giới đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy, được biểu hiện bằng những giấc ngủ bó gối không yên. Chốc chốc lại giật mình nhìn trừng trừng vào bóng tối thăm thẳm của hàng trăm triệu năm được hiện hồn về trong một đêm dư thừa tiếng gào hú thê lương của bầy sói tiền sử. Và một lần, một lần cảm thấy mình bất lực trước mọi thứ dù bọn chúng đang nằm trong tầm tay, mà sao chẳng thể kiểm soát được, cứ chực chờ cơ hội nhảy xổ ra khỏi dòng suy nghĩ để tung tăng hái hoa bắt bướm theo kiểu của mình, khó mà chấp nhận được, nhưng rối bời và nản, và có vẻ như là muốn buông xuôi ...Tỉnh rồi, hóa ra mọi điều cũng đơn giản lắm, ta chỉ phức tạp hóa nó lên, rồi lại nặng nhọc đào bới một giải pháp tự cho là hoàn chỉnh mà biết là chẳng có cái gì là tuyệt đối. Và tự nhiên muốn cảm ơn những dòng chảy kia, cũng tình cờ thôi chứ nó cũng chẳng có ý định chảy đến với ta, đúng là đường đời tấp nập thật , nhưng vẫn có thể vô tình lướt qua nhau, có thể lướt qua đã là may mắn trong đời, biết khi nào gặp lại dù thế nhân vẫn cho rằng trái đất tròn...? Cảm ơn một tâm hồn, chính xác là một tâm hồn có cảm xúc, một tâm hồn luôn miệt mài tìm kiếm tri nhân, vẫn ngày ngày tồn tại và hiện hữu trên chốn nhân gian và đâu đó trong thế giới bé tí đen ngòm và sâu thẳm của ta
Hic! Nghe như "những giấc mơ dài" ấy nhỉ? Một đêm đâu thể mơ được nhiều thế? Đêm qua mình mơ thấy thằng em họ thi trượt đại học, thế có ác không? Tội lỗi! Tội lỗi! Cầu chúa phù hộ cho nó thi tốt không thì mình chết mất
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 5 2008, 11:58 AM
ui ui,lâu lâu không online cái mà bà con làm loạn wa',mà bà con nhà mình nói hay thiệt đấy,mơ gì không bít,mơ toàn thấy "tội+lỗi" không ah` @WR: hum bữa nói chiện với em về mà hai mắt rưng rưng nước mắt chảy ngập hết cả một đoạn đường,ác cái là đoạn đường đó mới bị mưa nên anh cũng chưa tính được là mình góp vào đó dc bao nhiu nước mắt nữa,thế là đến đêm mơ thấy em lặn lội ra đoạn đường đó,anh hỏi em làm gi` đấy thì chỉ nhếch mép cười rùi lại cúi xuống đưa hai bàn tay xuống nước cứ thế mò....bực wa' anh hét to:là....m gì th.........ế thì em ,anh giật mình khi thấy hai hàm răng của em không còn nằm trên lợi nữa.thì ra là em đang cặm cụi tìm cái ấy
@neuconcongaymai: giấc mơ của chú (nếu đó thực sự là những gì chú đã mơ ) làm cháu nhớ lại nhiều thứ. Uh, những hình ảnh hỗn độn trong 1 nghi lễ thần thánh, ta biết ta chưa từng trải qua nhưng lại rất quen thuộc, tựa hồ nó là nghi lễ mà ngày ngày ta nguyện cầu với trái tim mình. Chú này, chỉ là "có vẻ như muốn buông xuôi" thôi đúng không? vẫn biết là mệt mỏi, nhưng đừng buông xuôi. ôm 1 cái này:X (cháu ngô nghê kệ cháu :-p) và con đường của chúng ta tách biệt, nhưng đã có điểm giao nhau đó. Mà đã gặp nhau rồi thì chú yên tâm đi, cháu sẽ nắn con đường của cháu song song với con đường của chú. chú hiểu cháu nhất mà phải ko? hehe, đường hay đời thì cũng thế thôi, chỉ cần muốn là được
@khungtruong: đây là gom của nhiều đêm chú ạ (cháu đoán thế )
@tuấn: có vẻ như anh bị ám ảnh chuyện răng lợi nhỉ hum trước anh cũng kể với em thế mà khổ thân, ám ảnh đến mức không dám đối mặt với vấn đề mà trong mơ cũng phải né tránh bằng cách "áp đặt" cho người khác thông báo cho anh là em tự hào nhất hàm răng nì đấy có mơ cũng đừng có mà mơ ác nghen
em ơi, cái nì là ng` ta hok điều khiển được nè. Có phải ko muốn mơ là được đâu, giống như có ng` muốn mơ cũng ko được ấy ( TTA nhỉ? ) mấy hum vừa rùi đi chơi với lớp, bài bạc bét nhè, 3h sáng mới ngủ. Cái con bé cùng phòng nó lại nói mơ. hic. Tự dưng bật dậy, ghê chết đi được WR lay mãi nó không tỉnh, tức mình đập cho nó 1 phát, vẫn không tỉnh. Tát cho 1 cái mới tỉnh. Khổ thân con bé, bị tát mà còn phải cảm ơn mình mơ linh tinh khổ thế đấy
Vậy là có vấn đề về tâm sinh lý rồi. Mộng du chăng, đó là căn bệnh nguy hiểm, nhất là với những người sống ở nhưng nơi vực sâu đá nhọn . Chắc phải kết hôn sơm thôi.
đêm qua mình mơ giấc mơ kì lạ (mình cũng rất ngạc nhiên vì rà soát lại thì hôm qua mình chẳng tiếp xúc với cái gì có thể liên quan để tạo ra giấc mơ ấy cả ) vấn đề là khi ngủ dậy, giấc mơ ấy vẫn còn quá thực, điều hiếm thấy Mình đã bước lên một căn phòng áp mái nhỏ. Dẫn đường cho mình là một người con trai (còn mang máng nhớ cái mặt nhưng mà thấy lạ hoắc à). Căn phòng có rất nhiều tranh sơn dầu. có một bức tranh ở đối diện cửa sổ. Vẽ một khoảng rừng thưa. MÌnh cứ ngồi ngắm bức tranh đó hàng giờ, đẹp, và như có cả cái gì đó bên trong. Giờ tỉnh dậy rùi mình vẫn nhơ đến từng chi tiết trên bức tranh màu xanh và trắng ấy, thậm chí từng góc lá. Chẹp, giấc mơ này là sao đây? có phải là điềm báo sau này mình sẽ lấy 1 gã hoạ sĩ