Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt Tim anh vẫn đập như vấp thời gian Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn, Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ Nhớ trời đất cho anh mở Nhớ Muôn thuở thần tiên. Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta! Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc Anh vẫn ước được em tha thứ Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau ? Tại em cố chấp Tại anh đã mất Con đường đi tới trái tim em Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến. Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.
Phan Hành Sơn! Miền Nam là gió trở Đất chôn thù, hoa nở Phan Hành Sơn! Hăm mốt tuổi căm hờn Diệt địch gấp hai mươi lần số tuổi Đánh trăm trận, ba năm vào bộ đội Núi Ngũ Hành vang dội Phan Hành Sơn Giữa một đêm giao thừa Biệt mẹ già em dại Cha đang ở trong tù Nhà chống chơ nghèo trụi Mâm cơm cúng ông bà Ngày tết không kiếm ra Bảo an, dân vệ sục: Phan Hành Sơn lìa nhà Từ đó anh vào quân giải phóng Có anh đeo súng giữa hành quân Từ đó lần lượt bao nhiêu Sơn Sơn, tiểu đội trưởng Xuyên Phú Sơn trung đội phó Kiểm Bần Sơn, trung đội trưởng Vĩnh Điện Sơn đại đội phó Cồn Dầu Sơn, đại đội trưởng Non Nước Diệt địch bất kì đâu Từ đó trận nào Phan Hành Sơn Cũng nhanh như sóc, mạnh như hổ Văn Quất tan trong một trận đấu Anh như lửa khi đầu đã đổ! Sáu thứ vũ khí vào tay chiến sĩ Phan Hành Sơn Giặc đã chết rồi còn khiếp sợ bãi cát trống dài, dài lại trắng Làm thế nào qua đó Phan Hành Sơn Đơn vị đã tiến vào Non Nước Mà quân thù vẫn cứ mơ hồn! Phá banh đồn Mỹ năm trăm thước Diệt gọn ba đồn ngụy ác ôn! Phan Hành Sơn! anh hơn ánh thép Anh là thân của đất nước mình Đỉnh núi sắc, dòng sông rộng đẹp Nhân dân hào, trời biển thông minh...
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ? "Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều. Anh biết rồi, em đã nói em yêu; Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?"
- Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ, Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng Không tỏ hay, yêu mến cũng là không, Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài. Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai... Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ, Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần; Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân, Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.
Em phải nói, phải nói, và phải nói: Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày, Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say, Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,
Bằng im lặng, bằng chi anh có biết! Cốt nhất là em chớ lạnh như đông Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ, Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi Như muôn đàn cùng gảy dưới máy cao Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao
Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát Lá non xanh như suối chảy trên trời Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác Mỗi mùa hè run rẩy dưới triều môi
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh; Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng; Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh, Trống sân trường vǎng vẳng đánh - mười nǎm.
Mười nǎm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi Ta cùng mình như cành cây riết quấn Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời
Chót trên cành cao vót Mấy quả sấu con con Như mấy chiếc khuy lục Trên áo trờ xanh non. Trời rộng lớn muôn trùng Đóng khung vào cửa sổ làm mấy quả sấu tơ Càng nhỏ xinh hơn nữa. Trái con chưa đủ nặng Để đeo oằn nhánh cong. Nhánh hãy giơ lên thẳng Trông ngây thơ lạ lùng. Cứ như thế trên trời Giữa vô biên sang nắng Mấy chú quả sâu non Dỡn cả cùng mây trắng Mấy hôm trước còn hoa Mới thơm đây ngào ngạt, Thoáng như một nghi ngờ. Trái đã liền có thật. Ôi! từ không đến có Xảy ra như thế nào? Nay má hây hây gió Trên lá xanh rào rào. Một ngày một lớn hơn Nấn từng vòng nhựa giòn Ôm đọng tròn quanh bột. Trái con như thách thức Trăm thứ giặc, thứ sâu, Thách kẻ thù sự sống Phá đời không dễ đâu! Chao! cái quả sâu non Chưa ăn mà đã giòn, Nó lớn như trời vậy, Và sẽ thành ngọt ngon.
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ Ta thật tình đau xót đến vô biên Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt Còn bao giờ trở lại nữa không em Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng Chính nơi đó ta ôm hết thời trong Bằng hai tay của thời gian mộng mị Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc Ta đã vô tư đuổi bướm dưới sân trường Ngày nhí nhảnh đùa vui không biết mệt Không sợ đời giành giật lấy hương thơm Chính nơi đó mùa đông bên áo mẹ Ta đã nằm say giấc ngủ ca dao Với thương yêu xanh xanh ngắt một màu Ta không sợ ngoài kia mưa gió nữa Chính nơi đó mùa xuân vui mở cửa Cho trăng vào ca múa suốt lòng ta Và cây lá đã ngàn đêm thỏ thẻ Chuyện đầu đời của bướm thiết tha hoa Chính nơi đó ta và em đã sống Trọn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm Thương rất thương mà e ngại cầm tay Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bạo Chính nơi đó hồn ta như chiếc áo Chưa bị người đời ruồng rẩy đem may Và em, con chin nho nhỏ thơ ngây Còn ca hát còn hồn nhiên rất đổi Chính nơi ấy tóc em bay thành sợi Cho ta thầm yêu mây của trời cao Tình rất dại nên tình chưa dám nói Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau Chính nơi đó tưởng ngàn năm ta vẫn Nuôi đời mình cũng quý mãi không thôi Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn ấy Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi thơ Ta xuống đời biết chắc đã xa em.