hôm nay là một ngày mệt mỏi. từ sáng tới giờ mình chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. mệt mỏi quá. cứ ngồi được 1 lúc là lại có người gọi. đôi lúc mình thích cuộc sông bận rộn như thế, nhưng đôi lúc thì lại thật là mệt mỏi. không biết tới bao giờ mình mới có thể đi làm đúng chuyên ngành mình học nhỉ? Cuộc sống đất sài gòn trôi nhanh đến chóng mặt. mới đó mà mình đã xa nhà được gần 2 năm rùi. thời gian trôi qua nhanh quá. cuộc sống cũng trôi qua nhanh quá. đôi khi có chút thời gian rảnh để nhìn lại, mình mới thấy ngạc nhiên. gần 2 năm quen với cuộc sống bon chen nơi đây, với sự thiếu vắng tình cảm của gia đình và bạn bè; gần 2 năm mình chưa có dịp vế thăm quê nữa. hình như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. phải chờ đợi để xin được 1 công việc như ý muốn. cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản cả. muốn có cái này phải hy sinh cái khác. mình đang sống ở ngày hôm nay bằng sự hy sinh đánh đổi một tình yêu tốt đẹp gần 2 năm trời. đôi khi mình tự hỏi liệu đó có phải là cái giá quá đắt. mình nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè và ....... biết bao. nhưng mà dù thế nào thì vẫn phải cố gắng. mỗi phút giây đi qua đã là quá khứ, ngày mai chưa tới; phải cố gắng sống tốt ngày hôm nay...
Nhóc con à! Hãy nhớ kỹ nhé. Ngày hôm qua ... 27/10/2006 vào lúc 18g55' nhóc đã thực sự là một kẻ tự do rồi đấy nhé. Tự do ... Thích quá phải ko? Mọi thứ diễn ra thật đơn giản và nhanh chóng phải ko nào? Chỉ một lời nói trong lúc buồn bực, tức tối mà tất cả mọi thứ đã thay đổi..... Thế là mi thoả lòng rồi nhé nhóc con. Thế là từ nay ko còn phải nt, gđ => đỡ tốn tiền. Thế là từ nay ko phải lm nc => đỡ tốn thời gian. Và nhất là từ nay sẽ ko còn phải dằn vặt mình nữa nhé, ko còn phải lo sợ cái ngày phải từ bỏ tất cả để đổi lấy tình yêu. Sẽ không còn phải lo sợ sẽ bị giữ lại quê nữa. Cứ tha hồ mà về ăn tết, tha hồ mà đập phá, tha hồ chơi bời với lũ bạn cho thoả nỗi nhớ quê .... rồi sau đó lại dung dăng dung dẻ đi tiếp nhé. Chả ai có thể níu giữ chân nhóc lại mảnh đất u buồn đó nữa nhé. Thích quá phải ko?
Nhưng mà nhóc cũng phải nhớ là cái giá để đổi lấy tự do khá đắt đấy. Nhóc sẽ thấy buồn, thấy nhớ và thấy cô đơn ... một thời gian đấy. Sẽ ko có ox nt, gd; ko co ox mời ăn cơm, ko có ox chúc ngủ ngon; ko có ox hỏi nhóc đang làm gì, ko có ox nhắc nhóc giữ sk và giục nhóc uống thuốc khi nhóc bệnh, ko có ox gd để nc với nhóc lúc nửa đêm.... Tất cả những gì có thể đem lại niềm vui cho nhóc đều ko còn nữa. Nhóc hiểu chứ. Đã có lần nhóc phải sống như thế rồi đó. Và bây giờ lại phải sống như thế nữa. Nhưng mà không sao phải ko nhóc con? Nhóc sẽ làm được phải ko? Chẳng phải bây giờ nhóc đang muốn thế? Sẽ khó khăn nhưng mà cứ cố gắng lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Đừng mềm yếu, đừng để những lời xin lỗi, những lời nói ngọt ngào làm thay đổi nhé. Sẽ chẳng dứt khoát được đâu nếu nhóc cứ mủi lòng. Hãy cứ nghĩ rằng ty ấy chỉ là ảo vọng. Hãy quên đi... Hãy cố gắng lên nhé nhóc con. Đừng làm mình thất vọng
Híc.... bực chết mất. Tốn cả tiếng đồng hồ cho mấy con Pikachu. Đứa nào cũng đói, mệt 100%; vui vẻ thì được 3%. CHo chúng nó ăn xong cũng phờ râu tôm ra. Mua mấy cái đồ ăn nhanh về cho tụi nó ăn mà đứa nào cũng mệt ko nuốt được. Phải cho ăn thủ công, lâu như ma ý. Rõ khổ. Cho ăn xong, cho tụi nó đi câu mà tụi nó ko chịu. Chirokita và Wing thì mệt ko muốn chơi. Còn Nhóc Tỳ và Đạo trích thì tinh vi, chê đồ chơi của con nít, ko thèm chơi ...híc híc... tại hôm bữa em iu nói mình mua cần câu cho tụi nó chơi thì mình mua về vậy, 200$ chứ ít gì đâu. Giờ tụi nó ko chơi thì làm gì nhỉ? Vứt đi thì phí của. Bán lại có ai mua ko ta? Nuôi bọn này tốn kém quá. Mất bao nhiêu là tiền. Thế mà cho đi ăn trộm thì lần nào cũng được vài chục $ , ko thì cũng bị tống vô tù... chán chết. Đuợc cái tụi này đang tăng Level. Wing lên level 19 rồi. Nhóc tỳ level 13, Đạo trích 12. Tệ nhất là chiro mới có level 8. Tuần sau rảnh sẽ cho tụi nó dzô đấu trường chơi để tăng level và kím xiền.. Ô la la .... Nhóc tỳ nhà mình đang yêu. Thấy xung quanh nó trái tim bay loạn xạ. Đạo trích thì đang rất vui vẻ, cá tiến là cũng chuẩn bị Fall in love rùi ....Bọn nhóc con này làm mình buồn cười quá ...
Ox lại nhắn tin, trách mình ko tôn trọng ox. Trách mình kiểm soát ox gắt gao quá. Ừ đấy, kiểm soát vậy thì đã sao? Để cho mấy đứa con trai chưa vợ đi lung tung như thế ai mà yên tâm cho được. Bực bội, khó chịu thì đi đi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chả thèm cấm, chả thèm quan tâm. Mệt! Chưa là gì của nhau mà đã lung tung thế này, mai mốt lấy nhau về chắc mình tối ngày ngồi nhà mà chờ cửa quá. Chia tay đi cho đỡ mệt. Chả ai làm fiền ai. Tự Do là muôn năm mà. Bực bội quá. Đã nói là đừng làm fiền nhau nữa cơ mà. Lần này thì mình quyết tâm rồi. Sẽ ko mủi lòng. Sẽ không xin lỗi. Sẽ ko tha thứ và cũng chẳng cần tha thứ. Sẽ ko nói 1 tiếng nào nữa. Mình ko cần những người ko biết tôn trọng tình cảm của mình.
Ko có ox thì cuộc đời vẫn tượi đẹp và vui vẻ đấy thôi...
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
em thì không thấy vui chị yêu ông ý mà đừng thế chứ Đừng mà! Em buồn lắm
==> Đừng buồn em iu ạ Sẽ ổn thôi Mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Yêu thì yêu nhưng mà ko có nghĩa là chị sẽ làm tất cả, chấp nhận tất cả để có được người ta đâu. Chị sẽ sớm kím được ox khác để ra mắt em iu mà Đừng không là chị cũng bi giờ
Cứ ngồi một mình thế này là lại nhớ ox rồi. Mà ko phải là ox nữa, ko được gọi như thế nữa nhóc ạ. Nhóc đã chẳng nói rằng "từ bây giờ chúng ta là những người xa lạ và TỰ DO" đó sao? Thế thì ko còn là ox, bx của nhau nữa rồi. Vẫn chưa quen được cuộc sống thiếu sự quan tâm của người ta. Cứ thấy trống trải và cô đơn quá. Bao giờ thì mọi chuyện sẽ qua nhỉ?
Em iu nói mình làm lành với ox. Đúng rồi, giờ chỉ cần mình xuống nước nói 1 lời xin lỗi thôi thì mọi việc sẽ khác. Nhưng mà mình ko làm được. Khó nói lắm. Mình cũng ko muốn nói. Vì thật ra đây là điều mà mình đã nghĩ và muốn làm từ lâu rồi cơ mà. Cơ hội tới sao lại từ chối được. Mình cũng chưa biết sẽ nói với bố mẹ thế nào nếu Tết về mà mình ở hẳn quê ko đi nữa. Bố mẹ ko thích đâu và chắc chắn sẽ buồn và thất vọng về mình lắm. Rồi còn tương lai sau này của bé Hà? Làm lành với ox có nghĩa là Tết về mình sẽ phải ở hẳn quê .... Đó là điều mà mình ko thể làm được. Thôi thì cứ xa nhau đi. Mỗi đứa một con đường mà bước. Sẽ buồn và rất buồn... nhưng mà ko còn cách nào khác cả.... Thành nói mình chẳng bao giờ có được hp đâu nếu ko chịu hy sinh. " Mà con gái TH thì hay thế lắm, chỉ lo sự nghiệp..." Nhưng nếu mà mình có thể hy sinh vì tình yêu thì có lẽ mình đã chẳng bao giờ quen ox....
Thề sẽ ko bao giờ quen với ai ở xa nữa. Đau thế này đã quá đủ rồi...
Căm thù thời gian và khoảng cách. Nó cứ lấy đi mất hp của mình....
Nếu có thể thì mình cũng muốn đấm cho nó một cái ....
Sao ko phải là anh mà lại là ngọn gió vuốt tóc em bỡ ngỡ ra dáng như làm lành?
Sao ko phải là anh mà lại là tia nắng thiêu má em cháy bỏng ra chiều như đang hôn?
Sao ko pải là anh mà lại là cánh võng đưa em vào giấc mộng như vòng tay đang ôm?
Sao ko pải là anh mà lại là người đó đứng chờ em ngoài ngõ mắt ra chiều bâng khuâng?
Sao ko phải là anh?
23g55'g55' Vậy là hết! Mọi thứ đã hết thật rồi! Mày phải thay đổi thôi Nhóc ơi ....
Hết 2 ngày chơi thả phanh dạo net mà chát chít. Từ ngày mai sẽ lại bắt đầu vào làm việc. Lại bắt đầu từ đầu. Làm quen công việc, làm quen môi trường và làm quen với những con người mới. Làm chỗ quen biết nên sẽ mệt đấy, áp lực sẽ rất lớn đấy Nhóc ạ. Cố gắng nhé! Ko ưa hắn ta nhưng mà cũng cố mà giữ thể diện cho hắn. Ko được làm mất mặt hắn nhé! Đừng để tình cảm cá nhân chen lẫn vào công việc. Dù có ghét thì cũng ko thể làm cho hắn thay đổi hay người khác vui hơn đâu. Mọi người chấp nhận và Nhóc cũng sẽ phải chấp nhận thôi ....
Hết tất cả cho 1 cuộc tình đầy ảo tưởng. Quá nhiều lãng mạn, phiêu lưu. Và bây giờ thì trở về thực tế nhé. Và đừng có buồn, đừng nuối tiếc, đừng trách móc hay dằn vặt mình làm gì nữa. Hãy coi đó như một cơn ác mộng mà Nhóc đã từng gặp. Tỉnh dậy và sống tiếp nhé.... Sống mạnh mẽ. Sống tốt nhé ...
Cố gắng đừng để nước mắt rơi ....hèn lắm Nhóc à .....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Nov 1 2006, 12:12 AM
Mấy hôm rồi không vô đây. Tham gia LS lúc nào cũng bận rộn. Nhưng mà vui. Được làm những gì mình thích. Nhưng mà chỉ lúc nào online bận rộn thì vui, thấy dường như cuộc sống này toàn một màu hồng đẹp đẽ. Nhưng mỗi khi còn lại 1 mình thì trái tim lại nhức nhối .... Nỗi buồn, nỗi cô đơn lại xâm chiếm trái tim. Nỗi nhớ về anh ko gì lấp đầy được. Muốn gọi điện nhưng chẳng biết sẽ nói gì. Muốn nhắn tin nhưng cứ viết xong rồi lại xoá. BB nói: "đừng để phù du cuốn đi HP của mình, nếu có thể thì hãy xin lỗi, đừng chớ đợi quá nhiều vào lòng vị tha rộng lượng của con trai ..."
Mình cũng muốn làm thế lắm nhưng mà ko được. Sắp quên rồi .... ko được để tình cảm làm lu mờ lý trí. Đã nói, đã quyết tâm thì phải cố gắng mà làm thôi ....
Ngày mai là đúng 1 tuần mình và ox giận nhau rồi đấy. Nhanh hay lâu nhỉ? Suốt 1 tuần chỉ nhắn qua lại vì cái tin và gọi điện cãi nhau. Và rồi ... chẳng liên lạc nữa. Mình cũng đã sống qua 1 tuần mà ko có ox ở bên. Ko khó khắn nhiều lắm nhưng buồn. Ko biết rồi 1 tháng, 1 năm .... mình sẽ thế nào nhỉ? Có quên được hay lại là 1 bông hoa TG. Chắc không đâu Nhóc ạ, mày vô tâm lắm mà. Mày sẽ quên thôi.... Quên nhanh lên nhé Nhóc .... Quên đi mà sống và làm việc cho tốt. Tuần sau sẽ bận rộn lắm đấy
" nếu vậy thì không nên yêu " đúng rồi ko nên yêu. Hãy cứ là VT đi. Hãy delete hình bóng người con gái đó ra khỏi đầu óc. Đôi mắt của người đó chỉ có màu của u buồn. Hãy quên ..."
" Sự sống của tình yêu, không cần sự có mặt của nhau. Dù ở Nam hay ở Bắc, dù cách xa nhau hàng ngàn dặm đường, em vẫn là em, vẫn yêu anh một năm, nhiều năm, hàng ngàn năm nữa ..."
" Ko, anh ko biết yêu đâu. Nếu biết yêu anh sẽ hiểu được cảm giác ngỡ ngàng như người mộng du khi mới ngày hôm qua mình đang có tất cả và thành kẻ trắng tay chỉ sau một giấc ngủ đêm mà ko hiểu vì sao. Đành tự an ủi trái tim vỡ và tình yêu của chính mình rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Đừng đến để đánh cắp rồi làm đau trái tim tôi lần nữa"
" Thời gian không thể làm cho em quên được anh mà càng tô đậm thêm nỗi nhớ về anh. Vẫn biết là tuyệt vọng nhưng sao vẫn cứ đau lòng khi thấy bóng anh. Em tự nhủ yêu một người không nhất thiết phải có được người ấy. Em sẽ ko làm anh phải khó xử, em sẽ im lặng mà mang anh trong tim đi hết cuộc đời. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em dù ngắn ngủi nhưng em thực sự hạnh phúc dù là hanh phúc vay mượn để rồi phải trả bằng nước mắt và những chuỗi ngày đau khổ trong nỗi nhớ xa anh"
" Có một người con gái làm cho anh rất đau khổ. Nhưng càng đau khổ bao nhiêu lại càng yêu bấy nhiêu. Yêu cho đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Dù sau này có nói lời yêu với ai đi nữa thì anh cũng ko quên rằng trong trái tim anh chỉ có một tình yêu duy nhất. Tình yêu đó anh đã trao về em. Anh yêu em. Mãi mãi yêu em"
" Sao tự dưng anh lại nhắn tin cho tôi? Tại sao làm làm fiền trái tim đang muốn ngủ yên, đang muốn quên tất cả? Tại sao anh lại nhớ tôi? Chúng ta có là gì của nhau đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa và giờ đây trò đùa đã kết thúc. Tôi đã phải trả giá cho chuyện đó bằng những ngày buồn và nhớ anh đến phát điên. Ko thể làm gì cho ra hồn, ko muốn đi đâu, ko muốn gặp ai. Khó khăn nhất là phải tập cuộc sống ko có anh quan tâm. Ko có anh nhắn tin, gọi điện. Ko có anh chào buổi sáng, ko có anh mời ăn cơm, ko có anh chúc ngủ ngon. Ko có anh hỏi tôi đang làm gì, ko có anh nhắc tôi giữ sức khoẻ và giục tôi uống thuốc khi tôi bệnh. Ko có anh gọi điện để nói chuyện với tôi lúc nửa đêm ... tất cả những gì có thể mang lại cho tôi niềm vui đều đã không còn nữa. A ra đi lúc tình yêu trong tôi đang êm đềm, đẹp đẽ nhất mà ko nói với tôi một lời. Rồi bây giờ anh lại nhắn tin làm trái tim tôi nhức nhối thêm và khó quên anh hơn. Anh đúng là vô tình độc ác. ...Tôi ghét anh ... Tôi sẽ ko tha thứ cho anh đâu ... Tôi sẽ quên anh ... quên tất cả... Tôi sẽ là tôi, một người hoàn toàn xa lạ với anh. Tạm biệt VT. Chúc anh hp. Lời cuối cùng tôi muốn nói với anh là yêu và nhớ anh vô cùng ... "
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Nov 3 2006, 05:01 PM
Tư dưng cúp điện, thế là có một buổi sáng rảnh rỗi để mà online free .... Cuộc đời thế là sướng
Vậy là mình đi làm được gần 1 tuần rồi. Cứ tưởng công việc ở chỗ mới sẽ tẻ nhạt, môi trường làm việc sẽ chán ngắt.... hoá ra ko phải. Chưa bao giờ thấy làm việc có hứng như lúc này. Mình đã biết vẽ 207. Tự dưng lại có Thầy dạy dỗ, chỉ bảo cho tận tình, đàng hoàng cách vẽ từng chi tiết. Bản vẽ 207 của mình vẫn còn phải chỉnh sửa. Nhưng anh Ân nói mới tập như vậy là tốt rồi. Đó thực sự là một niềm vui lớn với mình. Bây giờ Q12 mới bắt đầu triển khai vẽ 207, mình sẽ còn rất nhiều cơ hội để tập thêm. Vui ...
Đi làm ở đây vui thế. Văn phòng toàn người Bắc, toàn người nói nhiều, nói to nên không khí lúc nào cũng rộn ràng. Buổi sáng mấy anh đi đo thì có chị Liễu ở nhà buôn chuyện với mình. Hai chị em mở nhạc ầm ĩ, rồi người vẽ, người nấu cơm... Khi nào chị nấu xong thì qua chơi game và nói chuyện với mình. Mấy anh thì vui tính, nói chuyện toàn theo phong cách Gala... Bữa cơm nào cũng cười đau cả bụng.... Tự dưng mình sướng. Có người nấu cơm Bắc cho ăn, có người pha trà xanh buổi sáng cho uống. Ăn trưa xong ngủ phổng mắt lên. Buổi chiều thì cứ 2 giờ lại có ly cafê đen phục vụ tận bàn làm việc. Trừ chị Liễu là chị cả ở đó, thì văn phòng chỉ có duy nhất mình là con gái. Được cưng chiều nhất nhà . Mỗi tội mấy anh khoái nhạc trịnh, suốt ngày nghe nhạc trịnh. Mình cũng thích nghe nhạc Trịnh, nhưng mà ngày nào cũng phải nghe thì hơi khổ. Mai chép ít nhạc trẻ ở nhà lên thay đổi không khí cho vui ... Đi làm ở đây thấy tinh thần thoải mái, mình thấy đỡ ghét "hắn' hơn chút ít. Có lên nói lời cám ơn người ta ko nhỉ?
Chú Dũng về rồi. Trông giống con trai Hàn Quốc thế . Đẹp trai hẳn ra. Chỉ khổ mấy bữa nữa chú ấy về quê, gặp lại T... chắc nó sẽ buồn lắm. Đúng là hâm, đang tự dưng thì lại bói với chả toán, nghe phán nhăng quậy rồi chia tay...Tối qua mấy chú cháu gặp nhau rồi đi nhậu, đi hát, có cả chú dưỡng, chú Kiên và bạn chú Dũng nữa, vui thế ko biết. Ngày mai mấy chú ghé nhà mình chơi đây ....thích quá ....
2 tuần ko liên lạc với ox. Cũng chẳng thấy buồn nhiều nữa. Quen rồi. Mình đang phân vân là có nên nhắn tin cho ox ko nhỉ? Nhắn để nói với ox rằng, ox là VT, còn mình là siêu VT . Ko có ox mình vẫn sống tốt, thậm chí thoải mái hơn. Bây giờ thì mình chắc chắn rồi, Tết này sẽ về quê chơi rồi đi tiếp. Mình đang tìm lớp học thêm buổi tối. Lúc trước S rủ học Quản Lý đât trên Thủ Đức, học buổi tối, và học 4 năm mới xong. Lúc đó mình ko muốn. Còn bây giờ thì chả có gì ngăn cản được mình làm điều đó nữa... Mình đã có thể quyết định tất cả mọi việc mà ko cần đắn đo, suy nghĩ về lời hứa với ox.... Kể ra mình cũng là VT thật ...
Ngố à, xin lỗi vì tất cả những gì đã qua nhé. Nhóc hứa từ bây giờ sẽ ko bao giờ làm Ngố buồn nữa
Ngốc quá, sao cứ nói mà ko làm được nhỉ? Đã hứa với lòng mình là sẽ ko liên lạc với ox nữa mà. Sao cứ nt, cứ nói chuyện, cứ lảm nhảm cái gì thế ko biết? Mày điên hả nhóc? Còn gì nữa đâu hả nhóc? Sao ko quên đi cho nhanh. Sao delete số ox trong danh bạ rồi mà ko delete nổi số đó trong bộ nhớ nhỉ? Sao mình ko thể làm 1 indifferent theo đúng nghĩa của nó nhỉ? Chán quá, cứ thế này thì làm sao mà quên chứ? Làm sao để quên nhanh.... quên thật nhanh... Tìm 1 người thay thế có được ko nhỉ? Sao mình khổ thế này chứ Làm sao để ko bị ox dụ dỗ một lần nữa ... Chết mất thôi ... Lại nói nhảm nữa rồi đấy, im đi đồ ngốc ....
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi Để trái tim ta đã mang thương đau Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa Trong cuộc đời nào được như ý muốn Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi Tại sao yêu nhau không đến được với nhau Để giờ đây hai ta phải khổ đau Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần
************************************************
Muốn down Firefox về để lấy link nhạc mà ko được. PC cứ tự dưng restart. Bực điên cả người. Đành phải làm cách này để khi nào mình muốn nghe bài này, chỉ cần vô đây
Lần nào mở yahoo cũng có mail mới. Nhưng mình chả mấy khi đọc. Thư từ Vn thì vô diễn đàn cũng biết. Ngại mở nhiều trang web, máy đứng. Bữa nay xí xọn vô coi. Ngạc nhiên. Bất ngờ. Mail của ox gửi cách đây hơn chục ngày rồi. Một bức thư tình trên 24h.com. OX đọc xong rồi gửi cho mình. Đúng cái hôm mình và chú Dũng đi chơi. OX gọi điện ko nói gì. 3 lần liên tiếp như vậy. Mình bực quá tắt nguồn luôn. Ko ngờ là ox gửi mail.....
" ... Anh mong em. Anh mong em quay về, mong em trở lại như ngày xưa, nồng cháy và yêu thương anh mãnh liệt. Anh nhớ em lắm em biết không, anh nói với em là mọi việc sẽ ổn thôi nhưng sao anh thấy khó khăn quá, lúc nào hình ảnh của em cũng đặt trong trái tim anh. Em ơi anh mong em quay về, anh luôn dang vòng tay để đón em về."
Nghe Dĩ vãng từ lúc tối tới giờ. Ko chán. Nghe hoài cũng ko chán. Cũng ko còn buồn như lần đầu tiên nghe nữa. Ko hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Ko có ox mình thấy buồn và trống trải. Nhưng giờ đây, khi mà mọi thứ lại trở lại như xưa thì .... Mọi thứ vẫn cứ trống trải. Cố gắng để lấy lại nhịp sống của ngày xưa mà ko được. Niềm tin một lần bị sụp đổ. Thì tình yêu cũng ko còn tha thiết như xưa. Muốn quên đi. Muốn quên tất cả. Muốn làm con tê giác cho bõ mang tiếng là ác .... Nhưng phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu đây?
T và Th lại giận nhau. Nó lại tìm mình để trút giận. Nghe nó nói cũng thấy tội. Nhưng ko lẽ Th bây giờ lại vô tâm đến thế sao? Hay hắn đang lấy T ra để làm khổ mình. Nếu như vậy thì mình sẽ ko tha thứ cho hắn đâu ... Mình biết mình là đứa ko ra gì. Mình đã sai. Đã làm hắn đau khổ. Nhưng ko bao giờ hắn được phép làm trò tiểu nhân đó với T. Nếu hắn dám làm thế mình sẽ giết hắn .....
Muốn đi ra khỏi nhà. Mệt mỏi quá. Muốn đi ra khỏi xã hội. Muốn đi ra khỏi trần gian đầy đau khổ này. Xuống địa ngục chắc còn sướng hơn ở đây. Cuộc sống sao mà ngột ngạt thế .... Buồn quá Ngố à!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Nov 27 2006, 01:17 AM
Anh ở xa ... Trăng cũng lẻ ... Mặt trời cũng lẻ ... Biển vẫn cậy mình dài rộng thế ... Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ... Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn ... Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím ... Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến ... Dù sóng đã làm em ... Nghiêng ngả ... Vì anh ...