Để lý trí phải thắng trái tim 30/03/2006
Cho đến ngày em bắt đầu nói chuyện với anh, trong lòng em vẫn không ngừng hoài nghi về sự chân thật của con trai và anh cũng không là ngoại lệ! Nhưng rồi từng bước anh đã khiến em nhận ra ở anh có rất nhiều điểm em đang cần.
Là một cái gì đó không thành tên, nhiều lần em âm thầm quan sát anh và em biết ở anh dường như hội tụ đủ những điều khiến tim em dao động!
Kể cũng lạ, mình quen nhau cứ như ông trời sắp sẵn vậy! Biết nhau 3 năm rồi mới nói chuyện dù anh là bạn thân của Hương và cũng là em trai người thầy em quý mến! Và khi ấy, mỗi lúc em vô tình gặp anh ở chỗ Hương là em thấy ghét và cũng… sợ anh dù anh chẳng làm hay nói gì em cả. Lúc đó em chỉ nghĩ “người gì như… khỉ, quậy lung tung” thế mà khi quen nhau rồi chính điều đó lại khiến em cảm thấy hãnh diện và thoải mái khi đi bên anh. Bao giờ cũng vậy, dường như những lần đi chơi giữa chúng ta đều bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc cũng bằng tiếng cười! Cười nhiều đến nỗi cả anh và em đều bị… đau bụng và dù đói nhưng vẫn không ăn nổi.
Thật sự em không biết Hương đã nói gì với anh về em nhưng đó cũng là vấn đề! Em cần một người biết em, hiểu em, đi bên em làm cho em cười để quên đi những nỗi đau của mình, thế nhưng em lại sợ điều đó cho người khác cảm giác thương hại! Điều đó thật tệ! Mỗi khi em có chuyện buồn dường như anh không dám hỏi, đúng vậy vì em không thể nói! Nói ra em được gì? Sự thương hại, lòng trắc ẩn hay sự coi thường? Rất nhiều lần em muốn chia sẻ cùng anh nhưng đã kịp dừng lại! Nước mắt em đã chảy ngược vào trong mỗi khi đứng trước mọi người, được che đậy bằng nụ cười và sự vui tươi nhí nhảnh. Nhiều lúc em thấy mình “đóng kịch” hay thật!
Hương vì biết quá rõ về anh và em nên cố công gắn kết 2 chúng ta lại. Anh Dũng thì bảo do tính anh nhát thế, chỉ có người khác tấn công anh chứ anh không tấn công người khác vả lại anh đang tập trung cho luận án nên khuyên em thông cảm! Em đâu phải là không biết thông cảm nhưng mà… trong em vốn mang nhiều mặc cảm và em biết anh vẫn còn lưu luyến người trước cho nên…
Bây giờ em thấy giận mình thật nhiều vì thời gian qua đã để trái tim mình trôi theo những cảm xúc với anh nhiều quá! Em cũng dễ thay đổi lắm, tác động từ chuyện gia đình em rất lớn và em cũng quyết định rồi. Em sẽ dừng lại, sẽ lấy lý trí để "trói" trái tim, sẽ cố gắng giữ không cho nó đi hoang nữa vì đó là điều tốt cho cả anh và em, phải không anh? Quen em chỉ có bất hạnh thôi anh ạ! Chỉ cầu mong trái tim em đừng mạnh hơn lý trí!
Rất cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em và vì em, nhất là 1 tối 7-3 thật ấm áp và hạnh phúc. Chiếc áo trắng anh mặc ngày hôm đó nhắc em nhớ sau này cho dù thế nào thì anh sẽ là người em không bao giờ quên! Chúc anh bảo vệ thành công luận án! Em sẽ cầu chúc anh thật hạnh phúc!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|