Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
sống trên đời phải biết chia sẽ cho mọi người những gì mình có, ko nên giữ mãi cho riêng mình, vì như vậy sẽ bị coi là ích kỉ ... mình post lên đây mục đích là để share cho mọi người mà ...
vậy cám ơn anthony nhé ^_^ hình như anthony thích những mẩu chuyện như thế hôm nào anthony rảnh ghé blog Living chơi đi , trong đó nhiều truyện lắm nhưng mà blog Living nhìn vào ai cũng nói là "con gái " k0 biết anthony có chê k0 ^_^
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
no pro !!! Anthony thấy blog của bạn cũng hay đấy chứ !!! Mà bạn thắc mắc 1 câu chuối wá ... Living là con gái nên làm blog tất nhiên cũng phải theo phong cách của 1 người con gái rồi ... mà ai chê mặc họ Anthony cũng ko ít lần bị chê cái này cái nọ nhưng Anthony đều biến cái chê đó thành cái khen để cho lòng nó vui hơn, và để biến nó trở thành 1 bài học nữa, sau này còn dễ dàng sửa chữa ... Anthony nói thía ko bít có phải ko ???
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
Ðã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập. Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Ðiều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Ðiều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị ?".Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế". Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông". "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
Còn gì đâu/Mùa đông!/Gió thổi mầu tàn úa/Tiếng chuông chùa chết /chìm trong ngày mưa đổ/Tôi dối gian hơn chân thật /đời mình... Chẳng có gì. Chỉ là một chiều mùa đông không nắng, thấp thoáng gió, em mặc một chiếc áo khoác mỏng ngồi ngật ngưỡng say bên chai rượu đã vơi quá nửa. Nhạc thì chán, quán thì vắng, mấy tiếp viên rảnh việc ngồi tán gẫu với nhau. Không ai buồn để ý đến em, còn em say say nằm gục lên bàn, mặt ngóng qua ô cửa kính trong suốt nhìn xuống dưới đường mà cũng như không nhìn gì cả cũng như không muốn nghĩ gì cả. Em. Một con bé vô tích sự cùng cái đầu rỗng không. Lynh từ toilet đi vào sau khi tháo cái óc ách trong bụng ra. Hắn ngồi đối diện với em, lừ đừ châm thuốc hút. Trước đấy Lynh giống em, mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá thường nôn oẹ, mấy ngày này lại tập tọng nhét của độc hại ấy vào mồm. Em rướn mắt nhìn Lynh, Lynh nhìn lại kiểu chán - thì - hút - sao - phải - thắc - mắc nhưng vẫn biết ý thổi khói ra phía khác. Từ lúc Lynh hút thuốc em không ngồi sát vào Lynh nữa, mùi thuốc vương trên người Lynh làm em ghê ghê. Hai đứa cứ ngồi lặng câm như thế, nhong nhóng mong ngày tàn nhanh. Đôi khi em chấp chới ý nghĩ về Lynh. Ôi Lynh của em và Lynh của bao người khác. Một kẻ ham chơi bất tận. Mỗi khi nhận số tiền nhuận bút còm cõi là quăng ngay vào chuyến đi xa kéo dài một ngày. Trước đám đông. Lynh là cây nến ấm chiếu tiếng cười và niềm vui đến từng người. Sau cuộc vui. Lynh bên em sõng sượt hệt bãi xác nến đã cạn kiệt nguồn sáng, chỉ còn đám khói u uất vương lại. Lynh hay thở dài não nuột và uống rượu mỗi lúc nhiều hơn, càng uống càng thấy mình tỉnh táo. Em chẳng có gì chia sẻ với Lynh ngoài chén rượu gầy ướp cúc vàng Đài Loan. Mùi hoa tan trong rượu gây gây, báo động là mùa thu đã tàn từ lâu, chỉ còn vài cánh hoa quắt queo nỗi lễnh bễnh trong hơi men một chiều đông vô vị. Cuối tuần. Lynh gọi điện, báo là sẽ đi một mình đến ngôi biệt thự nhỏ mà gia đình hắn mới xây nằm chơ vơ trên hai quả đồi cách thành phố chừng bốn chục cây số. Em biết Lynh đến đó để tống tiễn một mối tình mới đột tử ra khỏi đầu. Chẳng biết Lynh làm thế đã bao nhiêu lần với những mối tình mộng ảo mà lúc nào cũng thấy ngập ngụa thất vọng, đau đớn. Ai bảo Lynh đẹp trai mà chi, con nhà giàu mà chi trong khi tâm hồn mơ màng kiểu nửa thực tế, nửa nghệ sĩ nằm trong sự cầu toàn tuyệt đối. Say đắm yêu rồi vội vàng giũ bỏ cùng nụ cười héo hắt trễ ngang miệng. Lynh khoét vết rỗng trong tâm hồn Lynh ngày một sâu thành huyệt đạo chôn vùi hết những niềm vui sống. Và Lynh xé từng mẩu cô độc riêng mình thành một truyện ngắn nào đó đem đi bán lấy tiền tiêu trong vòng một ngày. Ôi, Lynh của em và Lynh của mọi người! Lynh quẳng ba lô vào cốp xe đi, em cũng vác túi đi. Em không ra ngoại thành như Lynh, em chạy xe vào sâu trong thành phố. Thành phố thơ mộng em yêu giờ ô nhiễm lắm rồi. Ít nhìn thấy con gái ra đường mà không bịt mặt, đeo găng tay, phóng xe ào ào vội vã. Trông rất bí hiểm. Không ai là ai, ai cũng giống nhau đến lạ theo kiểu sinh sản vô tính đồng loạt. Em chui vào một quán cafe mà dân thành phố ai cũng biết, gọi một tách đen nóng không đường, lúi húi cắm pin sạc, mở laptop, tranh thủ lên mạng trong lúc chờ đợi. Em biết người đàn ông em đã hẹn trước lúc nào cũng đến trễ. Mà em dù gương mặt mĩ miều dù ngực nở dù eo thon dù chân dài thì vẫn cứ phải là người đến đúng giờ. Hẹn với người đẹp như em mà không tới cũng uổng. Anh ta vừa nói vừa chẹp miệng nhấp một ngụm trà (cũng lại của Đài Loan) có công dụng “tráng dương, cường thể”. Công tâm mà nói, một nhà văn trẻ, sớm có nhiều thành tích cấp quốc gia lại ăn mặc đúng mốt đầy lịch lãm có đôi mắt hun hút sâu, nụ cười quyến rũ như anh ta thời nay hiếm. Đa phần là những ông trung tuổi, mặt mũi bệ rạc, phất phơ kiểu quần áo nhìn - là - biết - nghệ - sĩ, gặp đàn bà con gái, nhất là thiếu nữ mới lớn là nhả nhớt anh em, ăn nói văn vẻ trong khi chân tay quờ quạng. Đầu óc vốn chẳng rặn nổi vài câu văn, câu thơ cho ra hồn, chỉ chăm chăm hất cẳng, đấu đá đồng nghiệp, thay tâm hồn rỗng của mình bằng vẻ ngoài phù phiếm. Em biết! Anh ta cười, chà, em lại đánh giá anh quá cao rồi. Lại cũng là vẻ ngoài thì sao? Mà em không nên cực đoan thế. Không phải ai cũng như nhau. Phải có vài người viết văn tốt tính chứ. Mà theo anh, em xinh đẹp, quyến rũ thế kia, sảy chân vào con đường văn chương làm gì. Uổng cả một đời để lại ê chề. Em nhấp ngụm cafe đen đã nguội ngắt, hơi lạnh chảy vào vòm họng làm em thấy khó chịu. Em chẳng nói gì, hỏi anh ta có mang USB không. Truyện em sửa lại theo gợi ý của anh rồi, chắc ổn. Anh ta đưa USB cho em, tranh thủ vuốt ve ngón tay em, ánh mắt không giấu nỗi ham muốn đang dâng cuộn lên. Anh ta cúi đầu sát tai em thì thầm. Anh muốn... Em ngẩng mặt lên, thấp thoáng cười, em xin lỗi, quên mất, không gọi thuốc cho anh, này bạn, lấy cho tôi một bao ba số nhé! Anh ta đón lấy bao thuốc từ người phục vụ, lúng túng rút một điếu. Em tranh thủ tắt máy, lạch xạch cất đồ. Bao giờ truyện của em in? Chừng số đầu tháng sau. Trước khi rời quán, anh ta kịp trút tiếng thở dài nuối tiếc.
Đêm Lynh về, ghé qua căn phòng cô đơn em trú ngụ kèm theo tiếng nhấn chuông tức tưởi đủ làm em ngừng thở vì sợ hãi. Lynh vứt bọc chè xanh hẳn hái từ hai quả đồi lên bàn, giục em đun nước nấu. Mỗi đứa cầm một cốc vại bốc khói nhâm nhi, trông vừa phàm tục vừa thanh tao. Được một lúc thấy cồn cào ruột gan đành vác xe lang thang tìm quán ăn đêm. Em mệt lắm rồi, chẳng muốn đi nữa khi trời gió máy lạnh lẽo thế này. Lynh ngồi sau, ôm chặt lưng em, gục đầu ngủ lúc nào không biết. Em chạy qua quán phở bò, đánh thức Lynh dậy, giục ăn nhanh còn về ngủ. Lynh kêu ừ nhỉ, sáng mai còn đi gặp một cô bé trông rất hay bên trường Báo mà hắn mới quen. Em thở dài, cảm thấy buôn buốt đau ngực. Có những khi cảm giác trống rỗng trong một chiều mùa đông phủ mờ tâm trí, em và Lynh lại đến quán rượu quen. Lúc đi hai người, lúc thêm Nin. Nin ngoài ba mươi, mang vác cung cách cư xử của một người vừa Tây du về. Nin vốn chơi thân với Lynh. Từng là thầy giáo của Lynh trong trường đại học. Bây giờ, đến lượt em là học trò của Nin. Lynh và Nin hợp nhau nhất là khoản rượu, bàn cãi về văn học, chính trị và phụ nữ. Nin có vẻ không thích em, thường nói nhiều câu khó chịu mỗi khi em ngồi cạnh. Em kệ. Em khoái ngồi uống rượu với Lynh và nghe những câu cằn nhằn của Nin. Lynh tỏ ra quý Nin, thường bỏ công tìm hoa quý tự tay ngâm rượu mời Nin uống. Nin tửu lượng khá, uống chưa từng say. Ngồi ngắm Lynh và Nin, em thấy hai người như anh em ruột. Có nhiều điểm giống nhau đến lạ. Nhất là tiếng thở dài cô độc. Nin lúc nào cũng lặng lẽ uống hết chai rượu rồi đứng dậy đi về, không buồn nhìn lại em, chỉ khẽ vỗ vai Lynh một cái. Thì có gì đâu... chẳng có gì cả. Em ngật ngưỡng buồn rầu. Đầu rũ lên vai Lynh, lõa xõa tóc là tóc. Lynh ôm chặt lấy eo em, cố giữ cho người em đừng đổ ập xuống. Thi thoảng, em lơ mơ choàng lấy cổ Lynh, hoang hoải tìm môi Lynh. Lynh chiều em, mút lưỡi em nhè nhẹ và hôn lên má và hôn lên mắt và hôn lên tóc... em. Tất cả diễn ra không quá 5 giây. Em khúc khích cười. Lynh lẩm bẩm, hâm vừa thôi, rồi dịu dàng bế em vào taxi đã chờ sẵn. Em có gì để nhớ? Mà còn gì để quên. Ngày mùa đông lúc hửng nắng êm êm, lúc mưa sụt sùi muốn rữa nát da thịt. Nắng thì cafe quán cóc. Mưa thì ngồi uống bia suông trong một nhà hàng sang trọng. Bài viết gửi báo bập bõm, truyện ngắn dở dang đang nằm ngủ trong máy chờ rung cảm chín muồi. Em chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp của bố mẹ gửi về từ Đức. Đồng euro có giá hơn dollar đấy. Lynh cười cười mỗi khi đưa em đi Bảo Tín đổi tiền. Mỗi tháng em lại cất đi một số tiền nho nhỏ để phòng thân. Có đôi khi hai đứa bàn bạc chung tiền kinh doanh gì đó. Rồi ham viết, ham yêu, ham chơi, dự định tan loãng trong từng ngày vô nghĩa cứ đều đều trôi qua. Không nhớ lắm một chiều nào đó, Lynh bảo em mang mấy truyện ngắn mới viết cho Nin đọc thử. Em lạch xạch vác máy đi. Nin đọc, dáng vẻ trầm ngâm. Em bồn chồn chờ đợi. Lynh lại châm thuốc hút lơ đễnh, ngả sâu người vào sôpha trắng mút dày ấm sực. Hình như khi ấy trời mưa. Hơi lạnh va vào cửa kính đọng lại những giọt buồn mặn chát. Nin ngẩng lên, cặp kính nhòe nhoẹt ánh nhìn u ám. Nin ngửa cổ uống một hơi dài bia, ngón tay da mỏng xanh xao miết lên thành bàn. Nin nói đại ý là em và Lynh chẳng thể nào viết cái gì đó ra hồn. Này một công tử. Này một tiểu thư... Câu nói làm em và Lynh đều phật ý, nhưng chẳng ai nói lại. Cả hai ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường. Đèn chiếu sáng rạng rỡ lên bồn hoa, thảm cỏ. Dù sao, đó cũng chỉ là những lời vô nghĩa. Con người ta vẫn vô trách nhiệm với chính phát ngôn của mình, nhiều khi. Bình minh lắm lúc vô duyên ập vào nhà không gõ cửa. Em buộc lòng phải soi gương nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ủ dột khi một mình và tập những nụ cười không giống nhau. Lại một ngày mới bắt đầu chậm chạp, uể oải. Nin đang ngồi trên giường hút thuốc. Mảnh chăn đắp ngang ngực hờ hững. Có nhiều đêm lạnh được báo trước, em mở hé cửa chờ Nin đến. Cuồng vui nào cũng đến lúc phải phai tàn. Sự tàn phai được báo hiệu bằng ánh sáng đầu tiên của ngày. Nin trở lại vẻ nghiêm nghị của một gã đàn ông trót khoác lên mình tấm áo nhà giáo. Khác hẳn khuôn mặt đỏ lựng ham muốn, thân thể cuộn lên cao trào dục vọng cùng tiếng rên khát thèm tham lam. Em thường ngấm ngầm tiếc hộ Nin. Sao Nin không theo điện ảnh? Nin có khả năng đóng kịch thiên tài. Em yêu mùa đông. Lynh cũng yêu mùa đông. Mà mùa đông bao giờ chẳng lễnh loãng buồn. Lynh chán viết chuyển sang vẽ tranh. Những bức cớm nắng, u ám mây là mây, gam màu toàn nâu là nâu. Không thấy chút gì sắc màu của hi vọng. Em khỏa thân xuôi người nằm dài trên băng ghế phủ drap trắng. Trên tay cầm hờ hững dăm cành xalem rực rỡ hồng. Đằng sau là khung cửa rộng đóng kín. Nắng tràn trề xuyên qua lớp kính mỏng mảnh phủ lên em ánh sáng dịu mát tinh khôi. Trong tĩnh lặng của ngày dài, Lynh miệt mài vẽ. Thêm một bức họa không cần nhìn cũng biết, chỉ gam màu nâu nao lòng. Em không mặc gì, đi đi lại lại trước mặt Lynh như bóng ma ám ảnh. Tóc cột cao chẳng thể che đậy những đường cong đang thèm xấu hổ. Em nhìn Lynh khiêu khích, năm ngón tay mảnh mai chạy dọc, chạy ngang, xoay tròn, nắn bóp khắp thân thể. Lynh co rút vào trong bấn loạn, mặt nhăn nhúm nửa gắng gượng, nửa khổ đau. Em ôm lấy Lynh, ghì chặt đầu Lynh xuống ngực. Nào Lynh... thử xem... một lần thôi... Lynh bám lấy em oà khóc. Nước mắt em ùa xuống môi mặn chát. Em dối mình đừng tin. Ôi, Lynh của em! Mùa đông biến ảo. Có những ngày heo hắt lạnh. Có những khi ấm áp như đã hè. Con đường đầy bụi và đông nghẹt người. Dưới đất ô nhiễm những thanh âm gắt gỏng của nạn kẹt xe ngày ngày thường trực. Trên nền trời với góc nhìn quá hẹp ủ dột mấy đám mây xám mỏng hững hờ trôi. Em và Lynh dắt tay nhau dạo phố. Lynh thôi không cố dùng thuốc thử hoocmôn sinh lý của mình bằng tình cảm gái trai. Hắn giấu chông chênh vào trong tiếng cười của em. Dù sao cũng thoải mái hơn khi bí mật có người cùng chia sẻ. Mùa Giáng sinh trời ướt át mưa. Phố Nhà Chung vào những ngày này kiêu kì trong ánh sáng muôn màu sắc. Tích Chúa giáng trần và hình ông già Noel râu trắng áo đỏ được trưng bày, giăng mắc quanh khu vực Nhà thờ Lớn. Em bám lấy rào sắt sơn xanh hoen gỉ ngắm khuôn mặt rất đỗi thánh thiện của Đức mẹ Maria. Lynh cũng đăm đắm nhìn. Đôi mắt của Lynh sóng sánh buồn. Buồn hơn cả mắt Đức mẹ. Nin bắt đầu giọng điệu ghen tuông bằng tin nhắn. Anh và Lynh em nên chọn một thôi. Em tắt máy không trả lời. Em và Nin vẫn chỉ thuộc về nhau trong những đêm đông cô độc. Sang ngày, mỗi người cứ thế đi trên con đường chẳng thể gặp nhau. Kể cả khi đối mặt trên sân trường, Nin dành gì cho em ngoại trừ cái gật đầu chào đầy kiểu cách. Em trống trải thèm khóc, ai bên em ngoài Lynh? Em sầm sập sốt ai vội vã đưa em đi bệnh viện, ngoài Lynh? Ai thuộc về em cả ngày đêm đằng đẵng 24 giờ, nếu em muốn, ngoài Lynh? Chẳng có thêm sự lựa chọn nào đâu. Nin cứ đi nếu Nin không chịu đựng được. Cuối cùng, Nin tìm giải pháp làm lơ và chấp nhận. Nin và em tiếp tục trò chơi lấy thân xác lấp khoảng rỗng của màn tối. Đêm đông lúc nào cũng rất dài... Em nhớ rõ, khi ấy là tháng ba. Vài cây gạo lạc lõng trổ hoa đỏ rực đầu đường Nguyễn Trãi. Trời vẫn lạnh, mưa thì phất phơ bay. Em vào thư viện của khoa mượn tài liệu. Thấy Nin đi qua đi lại, tay cầm nhiều phong bao mầu hồng điều in nổi chữ hỉ ánh vàng. Nin nhìn em như không quen. Em bước đi lòng lạnh băng cố dằn mình đừng nghĩ. Đêm, lại thêm một tin nhắn của Nin. Anh chưa hứa hẹn với em điều gì... đúng không? Em mím chặt môi, cắm cúi xoá hết tin nhắn của Nin còn lưu lại trong máy. Lynh ngồi cạnh, chân ghếch lên bàn, lơ mơ nghe nhạc. Hắn hỏi bâng quơ: Yêu thầy hả? Em nhè nhẹ gật đầu. Tự dưng nước mắt ứa ra hệt như một con nhóc yếu đuối thất tình thảm thương. Hai đứa lại chìm vào men rượu. Em khóc khóc cười cười kể lể rồi chửi rủa Nin không kiềm chế. Lynh vuốt vai em ngọt ngào dỗ dành. Em gục đầu vào ngực Lynh lơ mơ ngủ. Thầm cầu mong đêm đen qua nhanh để tới ánh sáng ngày... Em còn biết nói gì nữa đây. Lynh của em rời thành phố chật chội tìm đến ngôi biệt thự chơ vơ trên đồi chè quạnh hiu để rồi không bao giờ còn thấy trở về. Những buồn vui đã xếp gọn trong nấm mồ hoa trắng. Em vào phòng Lynh, gói ghém cất đi bản thảo tập truyện ngắn Lynh dự định in và nhiều bức tranh Lynh vẽ còn dang dở. Trong tranh của Lynh là gương mặt nhàu nát của em ở các góc độ khác nhau và thân hình một người đàn ông đứng nằm mọi tư thế. Thân hình người đàn ông ấy nhắm mắt em cũng mường tượng được ra. Một thân hình đã từng cuồng nhiệt như lửa. Ôi! Ngọn lửa sưởi ấm tim em bao đêm đông. Ngọn lửa đốt hồn Lynh thành tro bụi. Ngọn lửa lưỡng tính nóng rẫy bên ngoài mà băng lạnh bên trong ấy, chết vì nó có quá uổng không Lynh? ......
Sau khi để tang Lynh gần ba năm, em lên xe hoa cùng anh nhà văn trẻ. Hôm ấy là ngày đại hàn...
" đã là bạn trọn đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy"
Những ngày đầu đi học bằng xe buýt. Một lần, trong khi đi bộ ra trạm. Chợt! nghe tiềng xe đang chạy sau lưng và một tiếng gọi thất thanh.
_ Về không?
Thì ra là cô bạn chung lớp, cả hai thậm chí còn chưa biết tên nhau, nhưng lời mời thật hấp dẫn.
_ Có
Quyên leo lên xe mà không nghĩ gì nhiều.
_ Đừng sợ Thanh lái xe vững lắm. Hồi Thanh mới học lớp 7, Thanh đã tập lái xe rồi. Khi đó bạn trai chị Thanh chở Thanh và chị đi chơi Thanh ngồi đằng trước cầm lái _ Nguy hiểm quá _ Thanh là người Thái hả? _ Không! Mẹ Thanh người Hoa còn bố Thanh sinh ở Campuchia. Nhìn Thanh giống người Thái lắm hả? _ uhm! Quyên thấy Thanh nói tiếng Thái hay quá mà nhìn trắng trẻo lai lai giống người Thái _ Thanh học trên tivi thấy nó nói sao Thanh bắt chước thôi. Mà hồi đó Thanh đen thui mà còn mập thù lù xấu lắm _ Nhà Thanh có mấy anh chị em _ Có 2 chị em Thanh là út nên được cưng hơn. Hồi trứơc mẹ Thanh bán phở, bố Thanh hay chở Thanh đi lấy hàng nhìn ai cũng bảo Thanh giống bố Câu chuyện cứ kéo dài và đoạn đường hôm nay sao dài thế, Thanh chở tôi dừng trước một căn nhà ở đường Nguyễn Kim _ Đây là nhà Thanh, số mail là...còn muốn thân hơn thì điện thoại là...
Một cách làm quen thật thú vị, nhưng Quyên vẫn không mấy ấn tượng lắm với Thanh. Trong Quyên chỉ biết đó đơn giản là một người bạn bình thường mà thôi.
...
Ngày nào cũng vậy Thanh đưa Quyên về và những câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại tới mức Quyên phải thuộc lòng. Nhưng một lần.
_ Quyên sao không về đi? _ Quyên đợi Thanh chở về cùng đường mà. _ Đừng làm như vậy, mắc công nó nghĩ mình dựa vào nó.
Điều này khiến Quyên suy nghĩ rất nhiều và không để ý đến những lời Thanh đang nói. Trời bắt đầu mưa và hạt mưa ngày một nặng dần. Thanh dừng xe trước một quầy bán áo mưa.
_ Thôi! Để Quyên trả! _ Ban đầu, lúc thấy Thanh, Quyên thực lòng không thích lắm. Mặt của Thanh lạnh mà hơi chảnh nữa Thanh chỉ khẽ cười _ Ai cũng nói vậy nhưng Quyên thấy đó Thanh cũng bình thường ah! Thanh thích người khác tôn trọng mình.
Đó là lần cuối cùng Quyên ngồi sau xe Thanh vì Quyên không muốn làm Thanh nghĩ mình lợi dụng Thanh. Quyên quyết định đi bằng xe buýt. có lẽ, cũng vì vậy mà họ ít nói chuyện với nhau hơn.
...
Như mọi ngày Quyên phải đi bộ 1 quãng đường dài, từ trạm tới lớp dưới cái nóng oi bức. Nhưng hôm nay thật vui, cứ nghĩ tới anh bạn bị cô soát vé đánh vào mông và cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lại khiến Quyên thấy thích thú. Mệt vì phải đi bộ một quãng đường dài khiến Quyên không kịp trả lời những câu hỏi dồn dập của người bạn kế cạnh. Thanh bước vô lớp; nhưng đi bên cạnh là anh bạn lúc nãy. Quyên nhìn họ bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
_ Quyên! Đây là bạn của Thanh tên Tùng. _ Quyên biết rồi gặp hoài.
Tùng nói tiếp
_ Ủa! Vậy sao không nói chuyện nhỉ? _ Con trai thì phải chủ động trước chứ! _ Ok! Để lần sau.
Nói xong Tùng bước về. Trong giờ học Thanh gửi cho Quyên một mẫu giấy có ghi đầy đủ mọi chi tiết về Tùng. Quyên đã hiểu ý Thanh nhưng Quyên không ấn tượng mấy về Tùng và cô cố gắng tìm cách nói quanh quẩn vòng vo sang chuyện khác.
...
Quyên và Tùng lại gặp nhau trên chuyến xe buýt quen thuộc. Nhưng lần này, câu chuyện giữa họ thú vị hơn.
_ Trong lớp Tùng có bạn tên Tú Anh phài không? _ Uhm! Quyên quen Tú Anh ha? Tùng đang cưa chị họ của Tú Anh nè, dính rồi ghê không? Mới gặp vài lần thôi.
Bất giác Quyên chợt nghĩ ra điều gì.
_ Chị họ Tú Anh hả? Trang phải không? _ Quyên biết Trang hả? Quyên thấy Trang sao?
Quyên không biết phải nói như thế nào, vì cô biết khá rõ Trang là người như thế nào.
_ Quyên học chung với Trang hồi cấp 3, nhưng Trang đã từng nói với Quyên rằng:" Trang yêu bằng cái này".
Vừa nói cô vừa chỉ lên đầu của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hơi nghi hoặc của Tùng khiến Quyên chợt khẽ dừng lại câu chuyện.
...
Hôm nay đi học cô chọn ngồi gần Thanh và kể Thanh nghe mọi chuyện ấy. Nhìn vào ánh mắt của Thanh, Quyên thấy một sự lo lắng. Cô nhận ra rằng mình đã làm Thanh thực sự lo lắng. Sau lần đó, Quyên gặp Tùng và biết được Tùng và Trang đã hết. Nhìn vào ánh mắt Tùng cô biết Tùng rất buồn, nhưng cô thầm nghĩ nhờ Tùng mà cô và Thanh lại thân thiết hơn một chút.
....
Quyên thật sự không hiểu tại sao khi cô gọi Thanh thì Thanh lại ngó lơ. Điều này khiến cô rất buồn và đêm lửa trại thật vui nhưng cô lại cảm thấy lòng nặng quá. Cô cố gắng suy nghĩ xem nguyên nhân do đâu? Nhưng thật vô vọng họ đã không nói chuyện với nhau lâu quá rồi. Đôi khi họ còn đối đầu với nhau như kẻ địch nữa.
...
Một người bạn nói với Quyên rằng:
_ Tao biết sao Thanh giận mày rồi. _ Sao vậy? _ Tùng nói với tao tại hôm thi, Thanh quay bài, mày nhìn Thanh với vẻ không hài lòng, nên nó không nói chuyện với mày nữa.
Quyên bật cười thật to như nỗi lòng được trút bớt.
_ Ủa vậy hả?
...
Đây có lẽ là một cơ hội tốt, Thanh gửi xe gần chỗ Quyên. Cô thầm nghĩ thôi cứ hỏi thử xem nhưng cô lại sợ ánh mắt lạnh lùng của Thanh. Đem hết can đảm cô đánh liều.
_ Thanh! sao Thanh giận Quyên? _ Đâu có đâu, tại Quyên không nói chuyện với Thanh trứơc mà.
Quyên lại thấy vui vui thì ra đó chỉ là một sự hiểu lẩm vậy mà.
_ Vậy hả? Nhưng nếu Quyên có làm gì cho Thanh buồn thì Thanh cũng bỏ qua hen.
Cái gật đầu nhanh chóng của Thanh khiến Quyên thấy thật vui sướng.
...
Có lẽ đã quá lâu họ không nói chuyện với nhau. Quyên rất muốn kéo gần lại khoảng cách nhưng càng kéo lại càng cảm thấy nó xa hơn. Chung quanh Thanh luôn có nhiều dèm pha về cô khiến cô càng không thể tới gần Thanh. Nhưng cô thật sự muốn biết Thanh nghĩ gì về mình.
_ Thanh! Quyên muốn hỏi Thanh 1 chuyện. Từ đầu năm tới giờ, Thanh chơi với Quyên là thật lòng hay chỉ là lợi dụng cho vui.
Hình như Quyên biết mình đã sai, trong ánh mắt tức giận của Thanh càng là cho cô thấy rõ mình đã sai.
_ Quyên là người " đạo đức giả", Thanh không muốn chơi với người đạo đức giả.
Câu nói làm Quyên thực sự chỉ muốn oà khóc, cô không hiểu Thanh có hiểu mình đang nói gì không? Cô cố gắng giải thích rằng mình không như vậy nhưng Thanh lại khẳng định.
_ Dù Quyên có nói gì đi nữa Thanh vẫn thấy Quyên là người "đạo đức giả".
"Uhm thì không sao" Quyên nghĩ vậy, cô cho rằng câu nói đó không làm Quyên đau lòng bằng câu.
_ Từ đầu năm tới giờ Thanh chưa bao giờ coi Quyên là bạn.
Câu nói này làm Quyên đau lòng quá! Dù như vậy cô vẫn không thể ghét Thanh, cô tin rằng đã có lúc Thanh coi cô là bạn...Giờ cô chỉ biết nói câu tạm biệt tất cả những gì họ đã từng có. nhưng thật lòng cô vẫn hi vọng họ có thễ trở lại như ngày xưa.
Ba má cưới nhau không lâu thì má trúng tuyển kỳ thi đi học nước ngoài. Trong thời gian chuẩn bị lên đường thì con đã xuất hiện một cách “vượt kế hoạch”.
Được đi du học là một trong những ước mơ lớn của gia đình và của má (xưa kia) nhưng bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa vì tạo hóa sắp ban cho má một báu vật quí giá nhất trên đời. Má đã sống trong tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, dẫu ba má phải vất vả để đối phó với cơm áo đời thường.
Nhưng ông ngọai trở nên trầm cảm, sức khỏe sa sút chỉ vì má đã bỏ lỡ cơ hội. Má hiểu rằng gia đình đã phải vất vả dường nào để má được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng con của má thì không thể nào đem so sánh với công danh sự nghiệp.
Ngày con chào đời, má không thể nào tả được cảm xúc tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Ôm con trong lòng mà má vẫn còn muốn được gần con hơn nữa. Lúc này đây má mới hiểu được ông bà ngoại đã yêu thương má như thế nào. Má hiểu rằng nếu sau này con làm một điều gì đó mà má buồn lòng thì cũng chỉ vì má đã quá yêu thương con. Cho đến lúc được làm mẹ thì má mới hiểu được tình yêu của bậc sinh thành.
Nhưng người ta bảo lưu kết quả thi của má và cho má suất học bổng vào năm kế tiếp. Biết được tin này, chỉ trong một đêm, má đã không còn nhận ra mình được nữa. Không thể tin được rằng má con mình phải chia ly nhau. Má dằn vặt suy nghĩ. Ông ngọai hay là con? Cuối cùng má đã quyết định ra đi để mong ông ngọai được vui lòng. Má nghĩ rằng, má có thể còn được sống với con nhiều chục năm nữa. Còn ông ngọai, nếu sự buồn rầu này làm ông ngoại suy sụp sức khỏe, liệu má có còn cơ hội để chuộc lỗi hay không khi má chờ con khôn lớn.
Trong cuộc đời má không có gì đau khổ bằng mười ba tháng sống xa con. Má sẽ không bao giờ rời bỏ con nữa đâu Bambi ạ. Má thâu băng để lại cho con nghe hàng đêm, má chụp hình gửi về thường xuyên để con đừng quên má. Má đã khóc ròng khi ba viết thư kể rằng, ai hỏi má đâu, con đã chỉ máy cassette mà nói “má nè”.
Một bữa kia ba bồng con đi sở thú chụp hình gửi cho má. Về nhà, cô chín lấy hình xem, Bambi khóc đòi lại rằng “trả má đây, trả má đây”. Đối với con, má là vô tri vô giác. Mà má vô tri vô giác thật Bambi ạ vì má đã nỡ lòng rời xa con khi con mới tròn một tuổi.
Rồi khi về đến phi trường, má không thể tin rằng con đã ôm má như thể là má con mình chưa bao giờ xa nhau. Con cười tũm tĩm hoài khi cùng má ngồi trên taxi. Về nhà con không rời má một bước. Ai đến nhà con cũng nắm tay khách kéo đến giới thiệu “má đây đó”.
Vậy mà cũng đã mười ba năm rồi kể từ ngày hai má con mình "quen biết" nhau Bambi há. Bây giờ con đã cao hơn má cả một cái đầu, vậy mà vẫn thích được nằm trong vòng tay má, vẫn thích nghe má kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể cả chuyện ngày xưa má đã từng bỏ rơi con.
Má tự hào về con, về những gì con suy nghĩ, những gì con cư xử với mọi người. Má cám ơn con đã giúp cho má hiểu thế nào là sự thiêng liêng của tình mẫu tử, là ý nghĩa của cuộc đời, là hạnh phúc của một gia đình…
Bây giờ và mãi mãi, con vẫn sẽ là thiên thần nhỏ bé của má, Bambi thương yêu ạ.
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ bọc vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế?
Thật mệt chết đi được !".
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng ta có vỏ bọc! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".
Năm đó, mùa Đông tại thành phố New York (Mỹ) này đặc biệt lạnh giá.
Trong căn phòng nhỏ, trên tầng trên cùng của 1 ngôi nhà gạch cũ kỹ, có 2 họa sỉ nghèo là Xiu và Gien-xi ở trọ.
Gien-xi đang bị bệnh viêm phổi rất nặng, chỉ như cái xác bất động, nằm trên giường mà thở hổn hển, hoặc đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhỏ để thấy dây leo già cỗi, bám tới lưng chừng bức tường trống trải của ngôi nhà gạch đối diện.
Xiu chỉ còn cách phải mới thấy thuốc tới. Khám bệnh cho Gien-xi xong, thầy thuốc gọi Xiu ra ngoài phòng, nói :
- Viêm phổi này rất nặng. Em cô sẽ khó qua khỏi mùa Đông này !...
Xiu kêu lên thảnh thốt :
- Ôi ! Gien-xi đáng thương !
- Chỉ có một thứ thuốc có thể cứu sống cô ta là cô ta phải có ý chí tiếp tục sống !
Thầy thuốc về rồi, Xiu lau khô nước mắt, bước vào phòng, tới bên Gien-xi :
- Chiều rồi, em có muốn ăn một chút gì không ?
Gien-xi dường như không nghe tiếng hỏi của Xiu. Cô đang mở to đôi mắt nhìn qua cửa sổ mà đếm khe khẽ, mệt nhọc :
- 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Xiu cuống lên hỏi :
- Em đếm cái gì thế ?
- Xiu, chị xem cây leo ngoài cửa sổ chỉ còn sáu chiếc lá, đợi đến khi chiếc cuối cùng lìa cành thì em cũng lìa đời.
Gien-xi nói thật buồn bã và tuyệt vọng.
- Trời ! Nhưng những chiếc lá kia của cây leo già cằn cỗi ấy có liên quan gì đến sức khoẻ của em đang khá dần lên đâu ?! Đừng ngớ ngẩn như thế nữa. Em phải cố ăn đi. Thầy thuốc nói rằng sức khoẻ của em sẽ hồi phục nhanh thôi.
Ào…ào…Lại một trận gió rít lên thổi qua, và có thêm 2 chếc lá trên dây leo rụng xuống.
- Chị nhìn kìa, 4 chiếc là còn lại chính là cuộc đời em đó !...
Xiu đau đớn vô cùng vì nhận ra vẻ tuyệt vọng chứa chất trong câu nói của cô em gái Gien-xi kia.
Khi trời sắp tối, Xiu xuống gác mua thức ăn tì gặ bác hoạ sĩ già tên Bơ-men sống ở tầng dước phòng của họ. Bác Bơ-men hỏi :
- Xiu, Gien-xi sức khỏe ra sao ?
- Gien-xi đã rất nản bác ạ !...Nó nói là nếu chiếc là cuối cùng trên cây leo đối diện với ô cửa sổ mà rụng xúông thì nó cũng chết theo !
- Cô gái thật đáng thương. Cô ta còn trẻ thế mà , thật không nên chết ! – Bác Bơ-men xúc động, giọng nói lạc hẳn đi.
Không lâu sau, trời đầy tuyết rơi xuống rất dày. Trên cây leo chỉ còn 1 chiếc lá cuối cùng.
- Ngủ đi Gien-xi, chị che cửa sổ lại đây !
- Em không còn sống tới ngày mai đâu, cũng như chiếc lá cuối cùng kia.
Đêm đó, đợi cho mọi người đi ngủ cả, bác Bơ-men mang thang và bút vẽ, màu vẽ ra ngoài nhà. Ôi, bác định làm gì trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo như vậy? Chiếc lá cuối cùng trên cây leo đối diện ô cửa sổ của phòng Gien-xi đã sắp rụng rơi rồi. Bác vẽ lên bức tường một chiếc lá!
Bác Bơ-men vẽ xong, toàn thân run lên dữ dội, sức lựa như cạn kiệt hết, khiến bác chẳng lê nổi bước chân về phòng mình, giày và quần áo bác ướt sũng, lạnh như băng. Bác ngất đi ở chân cầu thang. Người gác cổng mãi sau mới biết, đưa bác vào bệnh viện.
Sáng hôm sau, Xiu mở rèm cửa sổ. Trời, cô nhìn thấy gì vậy? Chiếc lá cuối cùng vẫn còn trên cây leo. Suốt một đêm gió tuyết mà nó không bị thổi rụng. Đó là một kỳ tích!
Mắt Gien-xi sáng lên :
- Ôi Thượng Đế không muốn cho tôi chết! Tôi phải phải kiên cường mà sống tiếp!
Thấy thuốc đã tới. Ông vui mừng cho biết Gien-xi đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
Ngày cứ thế trôi đi và chiếc lá cô đơn vẫn bám cuống lá sát bên đường, trong cả lúc luồng gió bấc lại thổi, trong khi cả mưa đập chát chúa vào cửa sổ.
Vào cái ngày sức khoẻ của Gien-xi đã khá hẳn lên rồi. Xiu mới kể cho cô em nghe cái chết của bác Bơ-men :
- Em thân yêu, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem chiếc lá cuối cùng ở bên tường. Em đã không tự hỏi sao chiếc lá đó không bao giờ rung rinh trước gió thổi ư? Đó là 1 kiệt tác của bác hoạ sĩ già Bơ-men đó. Bác đã vẽ nó vào đúng cái đêm chiếc lá cuối cùng lìa cành. Và…cũng đêm hôm đó, bác Bơ-men nhân hậu đã chết cô đơn và lặng lẽ trong bệnh viện!
Theo nguyên tác cùng tên của nhà văn O.Hen-ri (Mỹ)
... Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang...
Ngày gió
Chuyến bay trễ giờ làm Phương cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm nó cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc viết báo cáo cho đồ án không như mong đợi, thay nơi ở liên tục vì những lý do không đâu, rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảng lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng một lời chia tay online… Không gian ngoài máy bay lạnh lẽo, Phương muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc hơn mười hai tiếng. Nó cũng chỉ ở Việt Nam hai tuần, rồi quay lại Mỹ thực hiện phần còn lại đồ án dang dở.
Khúc hát nhẹ Ba ngày từ lúc trở về, Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chuếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó sẽ phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kì diệu gì đó…
Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh ở Hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thực sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở nên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào cafe 8x, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó mang mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa…. “Oh I am what I am, I do what I want, but I can’t hide, I won’t go, I won’t sleep, I can’t breath until u’re resting here with me…”. Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin Tonic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương...Nó bấm “call”, vài giấy sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint love là bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:
- Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà?
“À đúng rồi, Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần”, Phương gật gù:
- Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
Lê lắc đầu:
- Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cờ gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được. Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó, Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiếc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng…
- Mai anh rảnh không?
Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mắt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lần đầu tiên mỉm cười với Lê:
- Mai phải không? Được, anh cũng rỗi.
Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết thúc vấn đề cũ tương tự.
Qua vài ngày liên tục gặp Giang Lê, Phương biết Lê vẫn thích nó, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Thực sự, Phương là một mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tích cách và cuộc sống riêng. Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Phương sống tự lập sau khi mẹ nó mất không đột ngột, bởi một căn bệnh được báo trước là không có lựa chọn nhiều. Quyết định rời Việt Nam đi học cao học khi đã có thể kiếm được công việc ổn định khiến không ít người góp ý theo những chiều ngược lại, mối quan hệ không được tốt với người gia đình, nhất là mẹ kế, khiến nó tuy chống chếnh và hay mất cân bằng, nhưng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đúng ra cần thời gian. Phương đi Sing bằng tiền của người bố đã gần như tách khỏi nó sau khi cấp cho nó một căn hộ riêng, tự nhủ rằng mình đang vay không lãi và sẽ có ngày hoàn trả hết…
Nó không từ chối Lê, cũng không nói đồng ý. Nó chỉ gật đầu, như một sự chấp nhận cho sự có mặt của Lê, lúc này, ở cạnh nó như bạn gái. Phương không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho một thứ đồ lâu không được dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản. Lê không phàn nàn gì về cách mà Phương đối xử với Lê, cô thuộc tuýp người xinh đẹp và có đầu óc, việc duy nhất mà Lê tự cho rằng hơi ngờ nghệch một chút, nhưng thực ra thì cũng rất quần chúng, là thích yêu hơn là được yêu, điều này thì ngược lại với Thủy. Thủy thích đối phương yêu nhiều hơn và bộc lộ rõ điều đó. Ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Lê mặc định cho Phương một điều:
- Dù sao anh cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong hai tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau hai tuần thì hết! - Lê nói và nhoẻn miệng cười.
Phương lắc đầu cười:
- Tây thế!
…Phương nhớ, hồi xưa, khi đầu tiên khi nhìn thấy Lê ở Ly’s - một cửa hàng quần áo nhỏ ở đoạn đường Lý Quốc Sư – nó cảm thấy Lê như một cốc táo ép, Phương nhìn Lê một lúc. Cao, mí mắt nhỏ và dài, đôi tay gầy guộc với những móng tay không sơn, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó, tóc dài, thẳng và mướt tựa hồ được chụp lại từ những cô gái của một ngày Hà Nội xưa. Nó thích cái mũi của Lê, cao và hơi hếch lên như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Nó nói với Lê, vẫn mang máng:
- Này, nếu em béo lên một chút và bỏ thói quen nheo mắt đi, thì em sẽ trở thành một mẫu ảnh đẹp đó, em có hứng thú muốn thử chụp không?
Hừm, bây giờ thì Lê đã béo, chính xác là đỡ gầy hơn chút ít, trông đã có vẻ giống một ly xoài dầm, Phương bật cười vì thói quen so sánh người khác thành những thứ thức uống hoa quả. Duy có một điều Lê vẫn thế, là thói quen nheo mắt khi nói và suy nghĩ, như thế, thảng hoặc làm Phương nhớ J.Robert trong “Luật sư không bằng cấp”.
Trong suốt những ngày sau đó, Lê và Phương gặp nhau mỗi ngày, và mỗi lần gặp, Lê mang đến cho cậu những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là một lọ xương rồng lùn tịt với những chiếc lá to bản như được ép ra từ một khung cửa cổ kính nào đó, khi thì là một chiếc đồng hồ bàn cũ kỹ hình thoi với phần đế mạ một thứ kim loại được bẻ cong thành hình trái tim méo mó, như khi làm nó người thợ bị say sóng. Chiếc áo len lông chuột mang hình một bức tranh phố trên ngực, vừa như in. Vài cuốn sách mỹ thuật bên trong chằng chịt những chú thích bằng mực đỏ và sticker của Lê, nhắc Phương về niềm đam mê với thứ nghệ thuật màu sắc từng bị chối từ phũ phàng bằng ước mơ nhiều thực tế hơn. Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Lê đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của Phương một cách như sắp đặt, trên những quán với cách dầm xoài bằng cả hai tay, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu phim bằng những hộp pop-corn to đùng hai đứa cùng chí chóe bốc …Phương thấy một sự chao đảo dịu dàng…