Khi con người ta hụt hẫng, thất vọng, cô đơn thì thật cần những lời ngọt ngào. Kể cũng lạ, đã cô đơn, nghĩa là không còn ai, cùng về chung quãng đời còn lại thì làm sao có được những lời ngọt ngào ? Làm đàn bà cũng ngộ, có đôi lúc biết rất rõ những lời ngọt ngào là những lời chẳng mấy thật song vẫn cứ thích nghe. Xưa nay, từ khi lập gia đình, hầu như tôi không bao giờ được nghe lại những lời ngọt ngào, ca tụng từ người phối ngẫu. Đơn giản với suy nghĩ là khi chưa lấy được thì phải ca tụng, phải ngọt ngào để dụ dỗ, còn lấy được rồi, đã là của mình thì cần chi phải ngọt ngào, ca tụng ?
Nghe phũ phàng cho phận đàn bà ! Người đàn bà, dưới mắt đàn ông chỉ là một bông hoa, đẹp nhất khi chớm nở, có người đem hái về bỏ vào bình rồi quên cả tưới nước. Bông hoa thiếu nước rũ tàn, héo khô....họ lại đi kiếm bông hoa mới...nghe chua chát làm sao ... Thời đại hôm nay lại có phương tiện tìm bạn tình trên mạng, vậy là tạo điều kiện cho cánh mày râu bành trướng và ngắt hoa. Giá hoa tự nhiên rẻ như bèo, một ông ngắt một lúc hai ba hoa....Hoa tàn, hoa héo rũ thì vứt ra đầy phố...nhìn mà xót!
Dưng không sáng nay tôi lại triết lí vụn. Có lẽ tôi cũng chỉ là một cánh hoa tàn thèm được tưới nước nên mới ngẫm về những triết lí vụn vặt này....
tôi thấm đau hai chữ phí của ấy lắm. Vâng, tôi nào phải là bông hoa dại mọc hoang bên đường nhưng rồi cũng hẩm hiu bị hái về bởi một kẻ không biết chăm hoa, một kẻ chỉ hám cái sắc hoa môt cách hời hợt để rồi mau chán, để rồi hám hoa lạ, nên cho dù hoa chưa tàn cũng đã bị quăng ra phố cùng với đám hoa hèn, cỏ dại...có lẽ, đó là số phận.
Người xưa thấy bông hoa còn xinh mà đã bị lăn lóc thì chắt lưỡi buông câu "giả như ngày trước, bông hoa đó là của mình thì mình sẽ chăm chiu nó đẹp rực rỡ hơn"
Người qua đường vô tình nhìn thấy cũng thốt lên "còn tươi lắm nhưng không biết còn đủ hơi sức để đem về nhà, cho vào bình hay không? không khéo vừa vô bình đã chết ngỏm". Cũng có người nhìn thấy ngần ngại, phân vân " có nên đem về không khi mà cành hoa đã vun thêm hai nụ nhỏ, rồi đây lại phải tốn công chăm bón cho cả hai nụ...tốn kém quá!"
Nghe mà tủi....
Xã hội càng văn minh, càng tân tiến thì càng có lắm những óai oăm, phũ phàng...chỉ tội cho những nụ hoa xinh xinh chưa hé nở đang lạc lòai phân vân cho số phận, cho tương lai. Ngày mai, nếu như nở ra cũng hẩm hiu như hoa mẹ?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|