Chẳng hiểu mình là người thế kỉ nào? Tôi vẫn lững thững đi trên những con phố Hà Nội? Thấy thành phố đổi dần... đổi dần... Chưa bao giờ nhìn thấy, nghe thấy... nhưng... tôi lại mơ về những tiếng chuông xe điện sớm mai, cứ leng ca leng keng trên từng góc phố; tôi cứ lang thang, tìm về những con phố cũ... Hương hoa sữa nồng nà giờ đâu chỉ có ở Nguyễn Du. Nhưng... giường như người ta đã quên "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ"? Đã quên rồi vị chát của nhưũng trái bàng vàng, quên đi rồi "mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ"? Hà Nội xưa và cũ... Thật ư?! Lên mười tôi vẫn nghĩ vậy. Bởi tôi vẫn thấy có mùi thơm của rơm khô! Vẫn thấy đó ánh nắng vàng trải dài trên con đường làng lát gạch. Trong trí nhớ của tôi vẫn là lời ru à ơi của bà trong căn phòng nhỏ; ánh nắng qua ô cửa màu, bức tranh Đức Mẹ lấp loáng. Vẫn còn đó, lời ông kể về tiếng chày dã gió đêm... Thế giới của đứa trẻ, sau khóm tre xào xạc, trong làn sương Tây hồ!... Đến lúc ra khỏi màn sương ấy, bâng khoâng thầm hỏi: Hà Nội ơi!... Có những lúc nghe tiếng ếch kêu ộp oạp, nghe mưa rơi xào xạc ngoài hiên, tôi thấy như quá khứ đang hiện về. Quá nhứ gì chứ? Đó chỉ là tiếng vọng từ đâu đó trong tôi!...
Ở Hà Nội có những quán cà phê nâu và cà phê rêu... Gọi thế cho đúng màu của quán. Những quán cà phê mới màu nâu tươi và những quán cà phê tường đã rêu phong. Có lúc, nghe bố nói về cách uống cà phê, tôi chẳng hiểu gì: chỉ thấy có có vị đắng đắng và màu nâu của thời gian. Có lúc đó lại alf tiếng kéo của quán bò khô gần bờ hồ, phở Thìn, hay một tiếng rao dươi đâu đó?!
Đêm nay trùng lại thổn thức kêu, tôi ôm cây đàn àm mơ về Hà Nội của những quán rêu...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Sep 29 2006, 04:33 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Em à Lâu lắm rồi ko gặp em, chị nhớ em nhiều lắm. Hôm qua chị biết em đang ở trên mạng mà ko ra được. Chị nhận được tin nhắn qua điện thoại chứ lúc đó chị ko có trên mạng mà. Híc. khóc ướt hết cả điện thoại của chị . Thế hôm qua ngồi khóc tới mấy giờ thì về hả nhóc?
Em dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ? Học hành thế nào rồi hả? Chị nhớ em lắm em ạ. Chị biết có gặp em trên mạng chị cũng lại bận mà ko nói nhiều với em được. Nhưng chị vẫn muốn được nghe em nói ghét những ai bận rộn . Muốn nghe em kể về người ấy, muốn nghe em khóc và nói nhớ ĐT. Chị cũng nhớ ĐT lắm và chị cũng ko quên là em yêu chị ĐT hơn cả chị nữa
À, chị cũng hay gặp Kít lắm. Gặp qua điện thoại ý. Kít vẫn khỏe, chỉ có điều phải học suốt thôi. Thỉnh thoảng nhớ thì gọi điện buôn tý. Hì. Cho chị lại số điện thoại của em đi, Kít hỏi mà chị ko có. Hôm bữa em cho chị rồi nhỉ, nhưng mà chị bị giật mất điện thoại nên mất hết số của mọi người rồi em ạ Chị vẫn khỏe, vẫn ăn no ngủ kỹ lắm em đừng lo cho chị nhé. CHỉ có điều chưa đi làm nên cũng chán. Nhưng chắc là tuần sau chị sẽ đi làm lại thôi
Thôi chị chào em iu nhé . Đừng khóc nhè nữa xấu lắm . Rảnh thì pm lại cho chị nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Học tốt nhé! Sắp tới lúc em vào đây thăm chị như em nói rồi đó nha
Little , công chuá nhớ little quá .... nhớ cả chiếc lá đẹp nhất Hà Nội mà little còn thiếu công chúa ... ... Little khỏe hông ... ) làm hòa dzới big chưa dzậy )
Phone cho công chúa nha ! ( 08 8933132 ) ... công chúa kể cho little nghe cái này nèh ...
Mà có thể, hè này , công chúa ra Hà Nội được đó ... , chuẩn bị đón công chúa ra nha
Uh đó! Công chúa ra thì hay qua ! Hum trước lên mạng có 15ph, thấy nhóc không lên mạng mà hok send tin cho anh! Giận luôn! Giờ thì hết rùi :-P. chẳng bao giờ gặp big trên mạng cả T_T Nên chẳng biết ảnh ra sao!
Công chúa thi cử thế nào rồi? Ổn chứ! Mà ổn mới được mama cho lên mạng chứ. Đúng không
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?