Chàng ơi ! mười bốn ngày rồi Hai tuần là cả một trời nhớ thương Xa anh em nhớ em buồn Tay chân tê dại , linh hồn ngẩn ngơ Xa anh em thấy bơ vơ Căn nhà trống vắng , thời giờ qua lâu Gọi tên anh chẳng thấy đâu Phòng cô gối chiếc em sầu cô đờn
Mình không biết có nhầm lẫn không đây ! NGUYỆT THU của Câu lạc bộ Thơ Văn này và THU NGUYỆT, một nhà thơ của ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (người đoạt giải của HNVVN) có quan hệ gì không nhỉ ...
Mình không biết có nhầm lẫn không đây ! NGUYỆT THU của Câu lạc bộ Thơ Văn này và THU NGUYỆT, một nhà thơ của ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (người đoạt giải của HNVVN) có quan hệ gì không nhỉ ...
Xin chỉ giáo ...
Hôm nay vào đây mới thấy câu hỏi này của Nguyenquocbao, dù có chậm một chút nhưng NT vẫn muốn được trả lời bạn cho " danh chính ngôn thuận" , rằng đúng như bạn Trungca đã gợi ý trên đây...NT là người Huế và là...Nguyệt Thu nên chắc chắn không phải là nhà thơ Thu Nguyệt của Đồng Tháp rồi! So với Thu Nguyệt thì NT kô dám đâu, vì mình cũng chưa hề có chút danh phận nào trên văn đàn chứ nói chi đến chuyện mơ đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam
Cám ơn bạn vì đã có lời hỏi thăm và...khen thơ của NT!
Anh chưa bao giờ theo đuổi những con tàu Ngày như đêm vẫn lăn trên đường ray rầm rập Đưa những con người về và đi trên hai miền Nam – Bắc Nên làm sao anh biết xứ Huế đẹp ra sao ? Anh chỉ biết Huế mộng mơ, Huế hiền như cổ tích Huế êm êm như sương lạnh mùa đông Hay Huế mờ sương và vàng trăng như trong thơ Hàn Mặc Tử Và Huế dịu dàng những cô gái dễ thương ? Nên anh đâu biết được vì sao trăng thổn thức Và vì sao sông Hương lại ngọt ngào em Làm sao anh hiểu nỗi những mùa sương Dốc Nam Giao thì cao vòi vọi? Núi ngự buồn em nón lá bài thơ ? Anh đọc thơ em lời thơ cô gái Huế Lúc mộng mơ lúc hờn dỗi vô tư Lúc đượm buồn lúc sôi nổi tươi vui Khi thỏ thẻ như bài ca trầm mặc Một khoảng trời xứ Huế chợt hiện ra Vừa huyền ảo vừa dễ thương đến lạ Khiến cho anh một chàng khách lạ Phải dừng chân thổn thức những lời thơ Ôi thơ anh chỉ toàn những màn đêm Những vung vít những ồn ào thường nhật Có khi là những bế tắc giữa đời anh Rồi những lúc phát cuồng trong tiếng rock Anh kêu gào trong những tiếng than van Đâu như em một hồn thơ nhè nhẹ Lúc như ru lúc tha thiết cung đàn Ôi trăng mờ xin hãy kéo anh lên Để cho anh theo những đoàn tàu rầm rập Đến Huế sương mờ để dịu lại hồn hoang Huế bây giờ chắc chỉ mới vào đông Thu chưa đến vì còn xuân với hạ Biết vầng trăng có còn treo chênh chếch Trên sông Hương trên núi Ngự mù sương ? Để ngày mai anh theo gót con tàu Không phải đợi đến mùa thu mới thấy trăng vằn vặc?