New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Các chất liệu thiết kế, sản xuất giày bảo hộ      ♥ Tư vấn chọn giày bảo hộ lao động phù hợp      ♥ SHEET Thương tình nhân      ♥ SHEET Liêu xiêu đường tình      ♥ SHEET Tình yêu lung linh      ♥ Các loại visa Qatar phổ biến mà bạn cần biết      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ SHEET Nếu đời không có anh      ♥ Phụ Gia Nhựa Làm Giảm Co Ngót Sau Gia Công Ép Phun      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ nam chính hãng      ♥ SHEET Giây phút êm đềm      ♥ Máy Triệt Lông Công Nghệ Cao K18A      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tại Đà Nẵng      ♥ hình ảnh Yae Miko Game Genshin Impact      ♥ Cách bảo quản và vệ sinh giày bảo hộ lao động      ♥ SHEET Yêu 1 người sao buồn đến thế      ♥ Bí quyết bảo quản giày bảo hộ lao động      ♥ Máy Triệt Lông Lạnh Diode Laser K17      

[ Liệt Kê ] · Bình Thường · Tách Biệt+

Lá rụng về cội!.... Phía sau thiên đường!


Kenny Hồ
post Jan 9 2007, 07:09 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

Kenny Hồ
*
Thành viên: 20,754
Nhập: 23-December 06
Bài viết: 1
Tiền mặt: 56
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 23 Tháng 4 - 1984
Đến từ: Hội An _ Quãng Nam; Châu Đốc _ An Giang; ...
------
Xem blog
Bạn bè: 1 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Bài viết này mình trích từ nhật ký viết về những bước chân cuối cùng của cuộc đời một học sinh khi biết mình đã không thể vượt qua được...

Tôi đã từng có một khoảng thời gian sống buông thả. Khoảng thời gian đó không nhiều, chỉ chừng vài tháng thôi.Thế nhưng nó cũng đã kiệp để lại những di căn ấy như một chứng bệnh hiểm nghèo, không chỉ hủy hoại từng ngày than xá Tôi, mà còn phập phồng đau đớn trong từng nhịp suy nghĩ của Tôi .

Tôi ngồi điếm những cánh hoa rơi
Những cánh hoa đêm qua còn hồng tươi lộng lẫy
Mà sáng nay đã lụi tàn đến vậy
Như tuôi của tôi chưa kịp trẻ đã già ...

Hình như trong cuộc đời mỗi con người, lúc nào cũng có một khoảng thời gian dành cho sự nổi loạn.Khi ấy, moi giá trị điều bị phủ định. Khoảng thời gian đó có thể là vài ngày với người nay, vài năm với người khác và với Tôi, nó vỏn vẹn trong chừng dăm ba tháng. Đó là thời điểm Tôi tốt nghiệp 12, thi rớt đại hoc. Khi ấy, Tôi thay đổi đến từng phút, từng giây, thay đổi đến mức chính Tôi cũng cảm thấy chóng mặt với bản thân mình. Chỉ sau một điêm thức dậy,Tôi hiền lành, ngoan ngoãng,lễ phép và lúc nào cũng tự hào là "con nhà trí thức" bỗng nhiên trơ nên "hấm hố hiphop" đến khó tin. Cậu thẳng tay vứt ngay sang bên cái điệu bộ một dạ hai vâng, những chiếc áo trắng quần tây thư sinh và cả cái thời khóa biểu lành mạnh ngày đi học, chơi thể thao, mười giờ tối coi tivi rồi ngủ trước đây và thay vào đây là những gì ... ngược lại. Nguyên nhân tại sao ư ? Tôi chẳng biết mà cũng chẳng tìm cách lý giải.
Ba mẹ Tôi chia tay nhau khi Tôi mới lên sáu. Tôi ở với mẹ, còn bà con thì bù đắp sự thiếu hụt của mình bằng một tài khoảng hai mươi ngàn đô cho Tôi trong ngân hàng với mục đích để mình đi du học sau tốt nghiệp phổ thông. Ông không thể nào ngờ được rằng cậu con trai ngoan đã đốt hết số tiền ấy trong một thời gian rất ngắn vào những chai rượu tây ở vủ trường, những chầu karaoke sáng đêm, những chuyến du hí Đà Lạt, Vũng Tàu với chúng bạn "cùng hệ" và... cả những viên thuốc lắc music.gif . Tôi chơi thuốc lắc như một sự thế nghiệm. Tôi không nghiên, chỉ chiêm nghiệm những ảo giác kỳ lạ của ban thân kiss2.gif .

Tôi thấy mình lửng lơ trên không
Nhìn lại - Kinh hãi thay! Đôi bàn chân đã mất.
Tôi thấy mình chui vào lòng đất
Chẳng gặp lũ yêu ma
Chỉ gặp mồ sâu bó cứng xác thân mình.

Chính trong những tháng năm cuồng loan ấy, Tôi đã gặp Hương - một cô ban gái, không, một bà chị thì đúng hơn. Hương hơn Tôi năm tuổi. Lúc ấy Tôi mười tám, còn Hương hăm ba. Hương đẹp, nhưng đó không phải là nét cuốn hút duy nhất đối với Tôi. Trong thế giới ăn chơi mà Tôi bước chân vào, tìm đâu mà chẳng có gái đẹp. Điều Hương khiến cho Tôi phải đảo điên mê mẩn chính là cái vẻ trải đời cùng một bảng lĩnh thuộc loại " cứng cựa" khó ai bì của Hương - cái bản lĩnh của kẻ khi ngồi trên chiếc xe đua phóng hết tốc lực để...đụng đuôi một chiếc xe khác, mà mặt vẫn không hề biến sắc hoăc sẵn sàng tóm lấy một chai bia để làm vũ khí khi đang ngồi nhậu ở vỉa hè ma có kẻ đến gây hấn. Thế là Tôi bỏ nhà, bỏ mẹ, bỏ nếp sống con ngoan tò tò đi theo Hương, bất chấp điều đó làm cho mẹ buồn, bất chấp việc Hương hơn Tôi đến năm tuổi và bất chấp cả việc Hương là gái gọi hạng sang. << Lúc ấy chúng tôi sống như một lũ hippy. Không cần gia đình, không cần đạo đức, không cần quá khứ lẫn tương lai. Chỉ cần tiền, rượu, ma túy và tình dục >> -sau này, Tôi đã đúc kết lại những ngày tháng sống với Hương như thế.ư kissing.gif .

Sau khi Tôi chia tay Hương thì cũng là lúc Tôi chấm dứt quãng thời gian nổi loạn (chỉ trong vài ba tháng). Một phần vì gần hết tiền, một phần tự nhiên Tôi thấy chán.Có kẻ bê tha nào mà không chán bao giờ! Tôi đến trung tâm luyện thi trường Đại học Kinh tế để ghi danh với mục đích làm lại từ đầu bằng con đường đèn sách. Mẹ Tôi thì mừng còn hơn bắt được vàng. Cuối cùng, đứa con lêu lổng đã nhận ra giá trị của cuộc sống. Mặc lại chiếc áo trắng, ôm lại chiếc cặp đến lớp học, Tôi mang trong mình một cảm giác lâng lâng sung sướng khó tả. Cái cảm giác của một kẻ mơ thấy mình lún lầy trong một đống bùn hôi tanh nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mừng khôn xiếc vì đó chỉ là giấc mơ và thân xác mình vẩn sạch sẽ, ấm áp, an toàn. Thế nhưng...quá khứ không phải giấc mơ, quá khứ trác táng thì càng không phải là một cơn ác mộng. Một hôm, Tôi nhận được điện thoại của Khoa -thằng bạn chơi bời thủa trước. Khoa cứ ấp úng mãi mấy câu hỏi thăm sức khỏe rồi cuối cùng nó cũng nói thẳng:" Hôm trước tao có gặp con Hương. Nó tàn lắm . Nó bi si đa rồi shutup.gif . Mày cũng nên thử máu đi. Nghỉ một chút tình bạn bè, hồi đó mày chơi với tao cũng tốt nên tao mới gọi cho mày..." .

Ngày hôm sau, Tôi thu hết can đảm lên viện pasteur để thử máu. Khong có kỳ tích hoặc vận may nào dành cho Tôi. Phiếu xét nghiệm báo kết quả HIV dương tính. Bác sĩ xét nghiệm yêu cầu Tôi thử máu lại lần thứ hai vì biết đâu có xác nhận sai lầm về khâu kỹ thuật. Nhưng, không có khâu kỹ thuật nào sai lầm. Lần thứ hai, kết quả thử máu của Tôi cũng y như lần thứ nhất.Ra đến bã giữ xe, Tôi dắc không nổi chiếc xe của mình. Chân tay bủ rủn, đầu óc quay cuồng. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã đóng sầm lại và trở thành một màn tối đen trước mắt Tôi tear.gif .

Tôi đả bị quăng vào tận đấy nổi đau
Từng thớ thịt đương gân đau như rã nát.
Tôi đè bẹp Tôi trong mit mù hoảng loạn
Không thể kiêu than chỉ nuốt hết vào mình.

<<" Có thể các bạn đã từng buồn, đau, đả từng thất vọng...Thế nhưng chắc chắn các bạn chưa bao giờ nếm qua những cảm xúc dể sợ và mãnh liệt như Tôi đã từng nếm. Chắc chắn là như vậy! ".>>.Các bạn hiểu ? Cái cảm giác của Tôi lúc ấy thật vô cùng đau đớn và cô đơn. Đau, nhưng không thể xẻ chia, than thở, cũng không thể gào lên cho nhẹ bớt. Nó gần giống như người bị bóng đè muốn thoát khỏi ác mộng, nhưng cứ ú ớ mãi mà không sao thoát được. Khi nhận lãnh cái án tử từ tấm phiếu xét nghiệm HIV dương tính, tất cả những gì điên khùng nhất, khinh khủng nhất chợt ào đến trong Tôi. Đầu tiên, là kế hoạch tự tử. Không thể ngồi đợi cái chết trong sự khắc khoải mỏi mòn, mình phải tự mình kết thúc thôi! Nhiều điêm,Tôi vắt tay lên trán để hình dung ra xem mình nên chết như thế nào.Thuê một khách sạn và uống thuốc ngũ ư? Lạnh lẽo và "hình sự" quá, thế nào củng bị phát hiện và đưa tin lên báo. Vả lại củng tội nghiệp cho khách san người ta, có kẻ tự tử thì làm sao mà kinh doanh được. Đi thật xa đến một nơi rừng rú heo hút nào đó và treo cổ lên cây ư? Nhưng đó là nỏi nào, mình có đủ sức để đi đến đó hay không thinking.gif ?

Cuối cùng , Tôi quyết định sẽ ra cầu Sài Gòn và nhảy xuống. Hãy để dòng nước cuốn trôi mình đi, dạt vào nơi nào thì nơi đó là bến bờ số phận.

Nghĩ là làm.Mười hai giờ đêm, Tôi khe khẽ đi ra ngoài và kêu xe ôm chạy tới cầu Sài Gòn. Tôi leo lên thành cầu và nhắm mắt lại. Thôi thế củng xong. Nhưng ... tự nhiên, lúc nhớm chân tính nhảy xuống, có cái gì đó thôi thúc rất mãnh liệt khiến Tôi muốn mở mắt ra, nhìn những ánh đèn rực rỡ hắt lên từ phía bên kia, nhìn những mái nhà lô xô thân quen và nhìn dòng nước lạnh lẽo tối đen dưới chân mình. Tôi rùng mình, không phải vì lạnh và cũng không phải vì sợ, mà vì buồn tủi cho thân mình. Chỉ một cái nhớm chân, Tôi sẽ mãi mãi rơi vào cảm giác vô tri. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ sẽ đau đớn đến thế nào khi nhận lãnh cái xác trương phềnh của con trai đem về chôn? Người đời sẽ dèm pha thế nào dèm pha thế nào về một giảng viên đại học lại có đứa con tự vẫn. Và ... còn chính cuộc đời Tôi nữa? chẳng lẽ trên bia mộ Tôi sẽ khắc dòng chử :" ........(Phong.Tình)....... - Hưởng dương mười tám tuổi, tự tử vì bệnh si đa sao?" Nhục nhã quá! Nghĩ đến tất cả những điều đó, Tôi chùn chân và leo xuống. Lúc này tôi chợt hiểu, có những điều quả thật còn tệ hơn cả cái chết angel.gif .

Thế giới của những con người như Tôi là một thế giới chất chứa đầy những điều bi thương và khốc liệt. Sự khốc liệt không từ những cạnh tranh mưu sinh, mà từ những dằng xé trong tâm hồn của những kẻ đứng bên bờ sống - chết. Dù mọi người có hiểu biết, tìm hiểu thực tế vào thế giới của những người mắc bệnh AIDS, cũng chẳng bằng một ngày như Tôi đả sống. Chắc chắn rồi! sự quan sát làm sao sánh bằng sự trải nghiệm. Tôi tự động tìm đến sinh hoạt ở các câu lạc bộ "Đồng đẳng", "Bạn giúp bạn"... không phải để làm công tác xã hội mà chỉ để nhúng chìm nổi đau của mình vào những nổi đau của người khác. Trong thế giới của những kẻ bình thường, Tôi là kẻ bất hạnh. Thế nhưng khi sống giữa những người cùng mắc bệnh như Tôi thì ai cũng giống ai, chẳng có chuyện ai bất hạnh hơn hay hạnh phúc hơn, chỉ có chuyện ai sẽ ra đi sớm hơn mà thôi .

Thế nhưng cũng từ cái thế giới này, Tôi đã bắt gặp được lắm điều kỳ lạ, thậm chí là quái đản. Những điều mà ngày trước nằm mơ, Tôi không sao thấy được. Có lần, Tôi được chứng kiến một cảnh tư vấn "rợn tóc gáy". Người được tư vấn là một phụ nữ chừng 30t, đẹp, thậm chí còn có nét kiêu sa. Chị là vợ một đại gia, giận chồng bồ bịch lăng nhăng, chị cũng đi "ăn nem" và dính bệnh từ gã tình nhân trẻ. Chị nhiều lần bi nhắc nhở vì những nhân viên xã hội phát hiện chị đi chơi lu bù với rất nhiều đàn ông. "Có còn quan hệ tình dục không?". Nhân viên tư vấn hỏi. "còn" -chị đáp. "Có mang bao cao su không?". "Thích thì mang, không thì thôi". "Sao vậy? Mình có bệnh mà lại đi truyền cho người ta?". "Cho chúng nó chết. Thăng nào muốn vào cửa tử sớm, cứ cho nó vào"- chị rít lên, đầy vẻ thù hằn. "Nhưng làm như thế có thể sẽ bi bội nhiễm. Đã nghĩ tới điều đó chưa?". Chị này có vẻ hơi khựng lại sad.gif : "Bội nhiễm là sao?", "Thì bệnh sẽ chuyển nhanh hơn chứ sao". "Trước sau gì cũng chết. Sợ gì!" - Chị này bất cần rút điêu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi thả khói mù mịt trong phòng. Thế nhưng đằng sau vẻ bất cần như đá của chị ta đã có những hoang mang sợ hãi với đôi bàn tay hơi run và ánh mắt mềm lại. Chắc chắn cuộc tư vấn hôm ấy đã có kết quả.

Khi đứng trước nghịch cảnh, bản năng con người được bộc lộ mạnh mẽ và gần như hoàn toàn. Những kẻ tâm địa xấu xa thì trở thành những kẻ đại ác,còn những người lương thiện thì lại càng lương thiện hơn. Tôi đã từng gặp không ít những người đàn ông, đàn bà, những cô gái điếm bị nhiễm HIV rồi cố ý đi gieo rắc mầm bệnh cho đồng loại với một sự khoái trá độc địa đến khó diễn tả. Những con người ấy như sướng run lên trong sự thù hăn và cay nghiệt. Thậm chí có kẻ sau khi đưa con vi rút bẩn thỉu chết người ấy vào dòng máu lành mạnh máu một nạng nhân nào đó, lại về ghi chép cẩn thận như ghi nhớ một thành tích của bản thân. Tôi cũng đã từng gặp những kẻ buôn mình tận cùng khi biết tin mình nhiễm bệnh và cái cách họ tồn tại trên đời chẳng khán nào lũ thú vật: Không làm việc , không giải trí, thậm chí không tắm rửa, không đánh răng, không thay quần áo mỗi ngày. Chỉ biết ngập ngựa thật sâu những dục vọng mà mình thích như: Rượu chè, bài bạc hoặc tộng thật nhiều thức ăn vào họng cho đến báo ị ra. Có lần, Tôi gặp trong nhóm sinh hoạt tại câu lạc bộ những người nhiễm HIV một người đàn ông chừng 35-36 tuổi. Ông này luôn giữ cái vẻ mặt lì lì khó ưa và đôi lúc quắc nhìn lũ người xung quanh bằng căp mắt sắc lạnh và căm thù, cứ như họ là nguyên nhân mang lại bất hạnh cho ông ta. Thế rồi bẳng một thời gian, Tôi không thấy người đàn ông ấy đến câu lạc bộ sinh hoạt nữa. Linh cảm mách bảo cho Tôi một điều gì đó rất khác thường khiến tự nhiên Tôi cứ nghĩ mãi đến ông ta. Tình cờ một lần đọc báo Công an Thành phố, Tôi bàng hoàng khi được biết người đàn ông ấy giờ đây đang ở trong trại giam Chí hòa vì tội giết người. Theo lời khai của ông Trần Văn Tùng- kẻ đã thủ ác ở cơ quan điếu tra thì khi biết mình mắc bệnh và không thuốc chữa, người đàn ông ấy đã bỏ thuốc độc vào nồi canh và thuốc chết người vợ và hai đứa con thơ 31.gif 13.gif , một đứa lên bảy một đứa lên bốn. Nhìn tấm hình ông ta chụp trên báo vẫn cới ánh mặt thù hằn sắc lạnh ấy, Tôi bị ám ảnh đến mấy tuần liền .

"Sau bảo táp mưa dông đất trời lại sáng"
Nhưng sau cơn bảo lòng tôi vẫn tối đen
Những đau xé cuồng điên vẫn không ngừng kiêu thét
Vẫn không ngừng kiêu thét cuồn .

Tôi thuộc túyp người hướng nội . Khác vơii những kẻ tìm mọi cách đổ lỗi cho cuộc đời về mọi việc họ phải chịu đau đớn và đi đập phá khấp nơi bằng nổi đau của mình với một ham muốn ích kỷ là làm cho những người xung quanh phải chịu đựng những giầy vò đau đớn cùng họ. Khi đau ,Tôi lại giấu kín nổi đau mình vào sâu thẳm tâm hồn mình âm thầm một mình mình nhận lãnh. Chẳng cần phải quen biết tôi nhiều lắm, ai gặp Tôi một vài lần cũng đã nhận thấy tính cách ấy ở Tôi. Không tin lắm vào những cái gì gọi là tướng số, vận mênh... Nhưng ai nhìn vào củng công nhận rằng trông Tôi rất yểu , nhìn Tôi sao mà mỏng manh thế. Một vành tai nhỏ nhắn như tai trẻ con, một gương mặt với nước da trắng nhợt nhạt, một đôi mắt nâu mơ màng nhưng buồn rười rượi như chực khóc và đôi môi trẻ thơ với những cọng lông tơ non nớt vẫn còn đọng trên khóe. Tôi toát lên một nét gì đó của dạng người sống nặng tinh thần và rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng vì quá nặng về tinh thần nên ở Tôi có cái gì không thật, cứ lơ ngơ mỏng mảnh như người ở một cõi nào khác ghé tạm qua chơi ỏ cõi này hot.gif 22.gif ...

Tôi có năng khiếu đặc biệt về văn chương. Mười hai năm liền học phổ thông, bao giờ tôi cũng đầu lớp về môn văn. Tôi không ngờ cái năng khiếu ấy giờ đây đã trở thành một cứu cách giúp Tôi chống chọi với những nghiệt ngã quá sức của thân phận mình.Từ khi biết mình bệnh , Tôi bắt đầu làm thơ. Những vần thơ chẳng biết là hay hay dở, nhưng đọc lên thì thấy cũng kỳ lạ lắm.Tôi nói rằng mình đang làm thơ với tử thần.

Tôi nhận mặt thần chết qua gương mặt tôi
Thần chết của tôi hôm nay đúng mười tám tuổi
Và hôm sau mười tám tuổi một ngày
Có những buổi buồn ngồi như dại như ngây
Thần chết đến bên tôi và thì thầm khẻ nói
Thong thả thôi, chẳng có chi mà vội
Cứ cảm nhận thật sâu cho hết một phần người....

Giờ đây, những điên cuồng giằng xé trong Tôi đã lắng lại. Nỗi đau cũng từ từ lắng lại, nhưng không có nghĩa là bớt đi. Cũng gần giống AQ chiến thắng sự hèn mọn cùng khổ bằng phép thắng lợi tinh thần, Tôi cũng làm tất cả mọi cách để đánh lừa những bất hạnh của mình. Tôi tập Yoga,tìm hiểu triết lý đạo phật đểthông suốt về cái sắc sắc không không của phận người, Tôi luôn tìm mọi cách bận rộn để không có thời gian mà buồn. Nhiều lúc, Tôi còn tự huyễn hoăc mình một cách khôi hài: Mội ngày trên trời băng ba năm dưới đất. Một phút của một người mắc bệnh sida bằng một ngày của người bình thường khỏe mạnh.Cứ tính một phút là một ngày, như vậy, mình cũng thọ lắm đấy chứ dream.gif!

Thế nhưng, những cơn đau cứ chực ào đến với Tôi, ngay cả những khi Tôi cố gắng không nghĩ về nó nhất. Nhìn những người khỏe mạnh háo hức bước vào một ngày mới vui tươi, Tôi lại buồn khi cảm thấy mình không nằm trong cái dòng chảy của họ. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến giảng đường, Tôi lại chạnh lòng vì lẽ ra, mình cũng đã như chúng. Ngay cả khi nhìn ngắm một buổi hoàng hôn dịu dàng và đẹp đẽ đang dần buống một cách êm ả xung quanh chổ Tôi ngồi, tự nhiên Tôi cũng xót xa vì chẳng biết đời mình sẽ còn bao nhiêu buổi hoàng hôn dịu dàng như thế nữa 39.gif ?

Tôi giấu nỗi ăn năn trong một nụ cười buồn
Nụ cười chào bình minh sau môtt đêm mất ngủ
Ôi! đau đớn bao nhiêu cũng là không đủ
Khi tôi đã dại khờ đánh mất tuổi của tôi.
Tôi nhìn sự sống dần nguội lạnh trong tôi
Trong những tiếng ho khan hay trong từng vết thương lở lói
Có ai không thắp dùm cho tôi với
Sự sống tuyệt vời chưa đến tuổi hai mươi...

Thật ra, Tôi sống trên đời này chẳng được mười tám năm, dù Tôi mười tám tuổi . Có lần không kìm chế được những chua xót trong lòng, Tôi đã bật khóc lên. Những năm tháng không tuổi, một tuổi, hai tuổi không phải là vô tri, nhưng đó không phải là những năm tháng người ta có thể ý thức được rằng mình đang sống. Những năm mười, mười một, mười hai tuổi cũng trôi qua nhưng quá đổi vô tư. Thật ra, Tôi chỉ ý thức về sự sống của mình khi Tôi biết mình đang phải đối diện với cái chết. Những gì sắp mất đi, mới thấy nó quý giá biết chừng nào.
Tôi như kiệt từng ngày người làm thơ với tử thần như đã cuốn quýt muốn nhanh hơn, nhanh hơn cả nhịp điệu của hơi thở, của con tim, và cả cuôc sống trên thế giới này.

Và trước khi đi mãi mãi về thế giới bên kia, như một món quà như cuối cùng của mình nhận đườc cũng như dành cho mọi người, mọi cuộc sống bằng kinh nghiệm của phần nhật ký này sẽ giúp mọi người co được bài hoc quý báu.: thumb_up.gif

Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Kenny Hồ: Jan 9 2007, 07:30 PM


--------------------
Nhóm bạn bè:


candy_hp

Xem tất cả


--------------------
....(\__/).....
... (='o'=) ...
...(♥)__(♥)...

user posted image
Chúng ta cùng nhảy nhé... Nhảy!
user posted image


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 19th July 2025 - 06:21 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch