18/02/2007
30 Tết, tình iu đi làm, mình vẫn cứ cảm giác cô đơn nơi tấp nập con người, cùng giọng nói, cùng dân tộc
ko hiểu sao, trong mình cứ nhen nhóm 1 chút lửa hờn giận, xa vắng, ko hoà nhập nổi vào đám đông, ko níu kéo được 1 hình bóng quen thuộc
mình lạnh lẽo như đoá hoa màu trắng đứng 1 mình giữa 1 rừng cây chim hót, suối róc rách vui tai, mình cũng muốn lao vào đó, nhuộm hết màu sắc vào mình, nhưng chỉ đứng lặng lẽ nhìn ngó, nụ cười ko tắt nhưng trong lòng ko bật nổi 1 giai điệu ấm nồng, gần gụi
về nhà, yêu thương vẫn vỗ về, những đoá hồng vàng rực rỡ bên cạnh cành mai vàng, năm nay có thật nhiều lọ hoa, ko khí Tết cũng len lỏi được 1 chút vào lòng
đi Chùa, mình kiêu hãnh và kéo gần mọi thứ lại, nhưng lại đau, ừ bên tình iu, dù sao cũng đỡ cô đơn, ko kịp xin được lộc giao thừa, làm anh trai của tình iu hơi buồn, ai bỉu ko có người iu, đi với em dâu để thấy mình lẻ loi hơn
giấc ngủ kéo về, make up chưa rửa, mệt như sự cô đơn, chẳng thèm kêu gọi tình iu săn sóc, ngủ, lạnh như sự cô đơn, ko hờn giận
tình iu và ba tình iu gọi dt về VN, gặp chị cột chèo và bà con, vui như Tết, chị cột chèo đáng để lo lắng, để làm bạn và cố gắng, thế là tốt, 1 mối quan hệ cho tương lai...
giao thừa đã qua 1 tiếng, cảm giác mới mẻ, nhẹ nhõm, niềm vui thoang thoảng cho chú Heo con ủn ỉn ngoài sân nắng
18/02/2007
Mùng 1 Tết, hết đau ^^ ngủ no mắt, má tình iu ko la 1 miếng, thương dâu như con, hạnh fúc quá
nấu chay ăn mùng 1, mình lăng xăng nói như catxét, fụ là fụ, ăn là chính
tình iu lon ton như heo con: mẹ ai kêu con hả mẹ? cái mặt lơ ngơ còn dính ghèn
ăn bánh chưng chay tình iu làm, có dừa: ngán như món ăn tình iu, beo béo, thơm thơm, ăn hoài thì ngán ( ^^ mong bà con ko hỉu lầm trí tưởng tưởng hơi bị fong fú của mình )
năn nỉ tình iu đi chùa Chủ nhật (mùng 1 Tết), thiệt muốn khóc vì tức, ko được từ chối mùng 1, vậy là cũng đi, make up, tự nhiên như nhiên, đẹp như thiên nhiên ^^,chẳng lé mắt nỗi con côn trùng nào, cũng gọi là lung linh niềm tự hào con gái
thắp nhang chánh điện chùa, tôn giáo ko quan trọng, chỉ cầu nguyện cho 1 năm bớt những xót xa trong cuộc sống, niềm tin nằm nơi mỗi người, đừng bi thương cho cuộc sống thêm ảm đạm
tình iu rủ đi chơi, fong cảnh mùa đông khoáng đạt, chỉ là những dãy đồi thoai thoải, khẳng khiu cây, xam xám, trắng lạnh, những cánh đồng cỏ trắng mênh mông, đi càng xa, những căn nhà vắng vẻ, thưa thớt, ý, 1 đàn bò sữa, lâng lâng cảm giác kì ngộ lần đầu tiên thấy bò sữa nơi xứ người ...