[/size]Em biết rồi. Mấy ngày ngồi ở nhà buồn không có việc gì làm, thế là lại nhớ anh. Và khi công việc ngập lên cổ thì nỗi nhớ vơi đi. Nhưng khi em vấp ngã trong cuộc sống em lại muốn quay về bên anh biết nhường nào. Em biết anh chẳng còn yêu em nữa, nhưng em cứ dối lòng mình. Em thật ngốc nghếch biết bao nhiêu. Sao hôm nay trời lại mưa chứ, em thật buồn vì trời mưa mà không có anh bên cạnh. Bây giờ em cũng không biết mình phải làm gì mình sống như thế nào nữa. Em thấy mình cô đơn và lạc lõng ngay trong thế giới của chính mình. Em thật không biết mình cần thoát ra cuộc sống này như thế nào, bắt đầu từ đâu. Em đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tâm trạng bức bối này nhưng không có hiệu quả. Những giấc mơ dài về năm tháng bên nhau phơi bày trước mắt khiến em ngột ngạt. Anh có nghĩ thế không. Anh nghĩ em không buồn ư? Anh nhầm mất rồi/ Chẳng ai có thể nhìn thấy nỗi đau khổ của em cả. Anh không bao giờ thấy cả. Hy vọng và tin yêu em dành cho anh cũng suy sụp mất rồi em chẳng biết mình phải làm gì nữa, anh đừng mong em tỏ ra ngu ngốc trước mặt anh hoặc anh cũng đừng mong em yếu mềm anh nhé. Em là Scarlett cơ mà, em y chang như là cô ấy, em không ngốc nghếch đâu. Chẳng có điều gì làm cản trở bước chân em. Em sắp có một quyết định quan trọng thì anh bảo em đừng làm như thế, thế em phải làm thế nào hả anh? Thôi, thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi của chính em. Em sẽ đi tìm và khi nào thỏa mãn với chính mình em sẽ nói với anh rẳng... em đã quên anh.[size=2] |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Hãy nhìn lại chính mình
Hôm qua gặp học sinh, buồn cười thật đấy. Học sinh nhìn rõ trẻ con đâu ý. Nói chuyện với học sinh cứ tưởng học sinh hiểu được mình nhưng thật không thể ngờ là học sinh cũng cóc hiểu mình gì cả. Học sinh bảo mình chứ " Có những vết xước nhẹ rất mau lành, có những vết thương nặng, rỉ máu nhiều lần, sẽ rất lâu lành. Khi trái gió trở trời nó lại nhức nhối, nó sẽ làm cô giáo đau đớn" Mình nói " Vớ vẩn, làm gì có vết thương nào" Học sinh cười nhìn rất đểu " Có đấy, cô giáo đang chạy trốn kìa, bạn trai cô giáo nói chia tay, mà là người cô giáo rất yêu, nên cô giáo mới có tâm trạng u uất như thế" Hic hic hắn nói y chang như Khổng Tử ấy, nhưng hắn chạm ngay vào vết thương lòng, học sinh lại cười rõ đểu lần nữa " Thui đừng đi tìm câu trả lời nữa, nó nằm trong bản thân cô giáo ý, đi tìm làm gì cho mệt". Ôi nghe học sinh nói, dù tất cả vẫn là sự thật, dù rằng học sinh biết mình buồn nhưng mình vẫn khó chấp nhận điều ấy. Mình cứ chạy trốn y như một con điên. Học sinh nói " Cô giáo có muốn đi đâu không"
" Có, nhưng đi đâu" " Đâu chẳng được, đi tới nơi nào mà cô giáo không chạy trốn nữa" " Thôi, học sinh về đi, cô giáo muốn ở một mình." " Về để cô giáo lại khóc một mình rồi mai lại alo ầm lên kể cho học sinh nghe thì cũng thế, tốt nhất là không về" " Không về thì nói chuyện khác đi, nghe dễ chịu một chút ấy" " Thế có ăn chè không, ăn chè nhé" " Không" " Kin kin quá cơ, hôm nay lại chê cơ à. Chắc nhớ chàng lắm hả. Khổ thân" " Xéo về đi, không cô giáo đập chết bi giờ. Về ngay" " Kinh, nhìn cô giáo cáu xinh thế không biết" " Xinh cái con khỉ, về ngay đi, không ta đập bẹp ruột giờ" " Không về" Trời, mình điên lên mất, cái tên học sinh này không bao giờ để mình yên một phút giây. Hắn cứ động chạm đến nỗi đau mà mình muốn quên đi. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về, xoa vào lòng nỗi đau đớn vô bờ. Mình ngoảnh mặt bảo học sinh " Lai cô giáo đi uống cafe nhé. Cô giáo muốn đi đâu đó nghe ca nhạc chẳng hạn" " Thế không ở lại gặm nhấm nỗi buồn nữa à" Học sinh cười đểu thế không biết, nhìn hắn cười chẳng lẽ tát cho hắn một cái. Nhưng thôi, ngu gì. Có hắn ở bên những lúc này thấy nhẹ nhàng hơn, với lại hắn rất hay dẫn mình đi ăn chè, ăn kem nữa. Giá như hắn hiền dịu một chút, đừng có xấc xược cãi lại thì chắc mình quý hắn lắm. Mình ngồi sau xe học sinh, thấy tâm trạng lâng lâng, nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Nhiều khi cứ thấy cuộc sống nặng nề sao đó, buồn đến tê lòng. Chỉ có họ sinh hiểu và ở bên thôi. Học sinh biết điều đó, biết an ủi khi mình buồn nhưng lại luôn luôn xấc xược. Bỗng những hạt mưa lất phất rơi xuống, thôi mưa ơi, cứ rơi nữa đi mưa, rồi cuốn trôi giùm lòng ta nỗi đau mà người ta yêu nhất cuộc đời đã gây ra. Mưa rơi xối xả nhưng hai cô trò vẫn lông bông trên phố.... Nhớ mãi một người
![]() |