May 24 2006, 07:14 AM
Bởi: Hải Triều
“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi,
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, Có hạt bụi nào, rơi trên tóc thầy...” Bài hát như nhịp gõ của thời gian dập dềnh tận cùng miền ký ức. Có lẽ đã tự rất lâu, tôi mới nghe lại những giai điệu mượt mà đầy khắc khoải ấy. Bỗng dưng thấy nao nao trong dạ. Nửa khấp khởi, nửa dằn vặt, băn khoăn trước những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường mà tôi quá đỗi yêu thương. Thời bé dại trong tôi là một thế giới ngập tràn kỷ niệm. Lớn lên, những bộn bề của nhịp sống mải miết đã kéo đi biết bao dấu ấn trẻ thơ, thi thoảng lắm, những kỷ niệm dấu yêu ấy mới được dịp ùa về, thảng thốt. Nhiều kỷ niệm đã thành hình sương, bóng khói, biết tìm đâu lần thứ hai, chẳng biết có phải nó xảy ra trong quá khứ, hay chỉ là một giấc mơ nơi tôi ngày thơ ấu hay không. Nhưng có một chuyện mà có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên. Ngày ấy, tôi đang học lớp 2. Học trò nhỏ, dưới một lớp học tranh tre vách đất, hông nhà tựa vào chân một ngọn đồi. Cô giáo tôi, người mẹ dấu yêu của hơn hai mươi đứa trẻ gầy nhẳng đang say sưa sửa từng nét chữ cho từng đứa một cách kiên nhẫn, thương yêu. Chợt những tiếng răng rắc to dần, một góc mái nhà ụp xuống trên đầu chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn bé lắm, nhưng đứa nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chui tọt xuống gầm bàn, run rẩy. Lúc ấy, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi co cẳng chạy vọt ra ngoài. Oà khóc. Tiếng khóc của tôi rơi tõm trong tiếng gào thét lúc này đã bắt đầu rộ lên ở bên trong lớp. Ơn trời, cũng may là mái nhà toàn là cỏ tranh, và cũng chỉ sụp một góc. *** Đèo Pha Đin ẩn hiện trong sương như một dải lụa vắt ngang bức tranh khổ lớn màu ngọc bích. Sự tích của ngọn đèo này có lẽ ai ai cũng biết, và chắc hẳn, giá trị lịch sử của ngọn đèo trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 cũng không ai có thể nào quên. Mái trường ký ức, kỷ niệm thời ấu thơ tôi nằm trong thung lũng Tuần Giáo, dưới chân ngọn đèo nổi tiếng ấy. Giờ đây, trường mang tên: Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tuần Giáo. Ở đó, cho đến tận bây giờ, và mãi mãi về sau, vẫn còn nguyên trong tôi những bóng hình thương yêu của những người thầy, người cô thủa trước. Đã nhiều lần trở lại, nhưng lần nào, ánh mắt đầu tiên của tôi vẫn hướng về nơi nền học cũ, chỗ ấy giờ đây đã là một toà nhà 2 tầng khang trang, bề thế. Tôi gặp mẹ, mẹ vẫn công tác tại trường, dù vật đổi sao dời, năm tháng có khắc nghiệt dần trôi, mẹ vẫn ở đó, buồn vui cùng mái trường, thuỷ chung cùng đồng nghiệp, gần gũi từng đàn con thơ vẫn hàng ngày cần sự chở che và dạy dỗ. Nhớ quay quắt ngày xưa, lời hát: “Cô và mẹ, là hai cô giáo; Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền”. Ngày ấy, dù không hiểu lắm, nhưng đã có nhiều người hạnh phúc như tôi chưa, lời hát ấy hoà điệu trong tôi một sức nặng vô tận. Tôi đã có cả hai, nhưng lại chỉ hiện hữu trong một mình hình bóng mẹ mà thôi. *** Năm 1955, trường chính thức được thành lập. Thủa đó, cái chữ như hạt ngọc, hạt vàng. Những chàng trai, cô gái miền xuôi đã hăng hái xung phong lên mảnh đất Lai Châu đang bộn bề gian khó, tất cả hợp lòng cùng đồng bào nơi đây chung tay gây dựng những lớp học, con chữ đầu tiên. Những thầy giáo: Lê Hoạt, Đặng Cao, Nguyễn Tứ, Trần Đức Ân... cô giáo Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Lê Thị Hồng Liên, Vi Thị Á... và sau này là rất đông, rất đông những thầy cô giáo khác đã gắn bó với mái trường từ ngày đầu tiên ấy. Giờ đây đã là ông bà nội, ngoại nhưng tất cả vẫn đau đáu nhớ về mái trường có bàn tay công sức của mình dựng xây với biết bao tình cảm thâm trầm, sâu lắng. Mái trường đã là mái nhà thứ 2, mảnh đất thấm đẫm hương rừng của đất trời Tuần Giáo đã là máu thịt, là quê hương của những người con vùng xuôi. Thế hệ thứ 2, thứ 3 của họ cũng đã lớn lên và gắn bó thuỷ chung cùng mảnh đất nghĩa nặng tình sâu nơi này. Mọi gian khổ cả về vật chất lẫn tinh thần đã không thể lay chuyển được tinh thần: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, lớp lớp học trò đã được các thầy, các cô khai tâm, khai trí từ đây. Những cánh chim bằng đủ lông đủ cánh đã bay cao, vươn xa tới khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng thẳm sâu trong tâm trí mỗi người, hình ảnh bóng si già toả rộng, những mái lợp gianh tre, khuôn mặt yên bình của thầy cô vẫn mãi là những niềm lắng đọng khôn nguôi. Đất nước đã thật sự chuyển mình, ngôi trường cũng đổi thay theo thời gian. Những mái lợp tạm bợ đã dần thay bằng sắc ngói đỏ tươi, từng dãy nhà khang trang, bề thế cũng đã mọc lên trên nền những dãy nhà lụp xụp thuở trước. Chỉ duy có một điều muôn đời không đổi, đó vẫn là tấm lòng nhiệt tình và tận tụy của những mái đầu ngày nào còn xanh óng ả, qua từng bước thăng trầm của thời gian đã dần dần điểm bạc. Tất cả vẫn lưu giữ và nhen nhóm cho thế hệ tương lai biểu tượng của lòng thuỷ chung như nhất với con đường mà mình đã chọn. Năm 2003, nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành quả ấy đã ghi nhận thành tích của ngót 50 năm phấn đấu không mệt mỏi của biết bao thế hệ thầy trò nhà trường, những người con của muôn nẻo quê hương cùng góp tay dựng xây mái ấm. Niềm vui nối trọn niềm vui, năm 2005 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo bước sang năm thứ 50 của dựng xây và phát triển. Với lịch sử, chặng đường nửa thế kỷ là con số quá đỗi ít ỏi, nhưng với một ngôi trường giữa ngút ngàn rừng xanh và mây trắng ấy lại có ý nghĩa biết chừng nào. Năm nay, đồng hành cùng lần sinh nhật thứ 50 của mình, nhà trường vinh dự đón nhận Danh hiệu Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới. Thật khó để nói cho tròn niềm tự hào, xúc động. Những tháng năm đã qua là những tháng năm của tâm huyết và đam mê cháy bỏng trong tình yêu sáng tạo quên mình. Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tuần Giáo đã tự khẳng định được mình với phong thái riêng đầy bản lĩnh. Đó là hiện thân của tình thương yêu trong một đại gia đình thực sự, thầy và trò cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ; cùng chung vui hạnh phúc và thành công. Thầy, cô như người lái đò mải miết, cẩn trọng đưa khách qua sông. Khách sang sông rồi người lái đò vẫn như xưa, miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ chinh phục dòng sông tri thức, để khách sang sông, rồi bao lần đều rưng rưng ngoảnh lại: “... Qua sông, ngoảnh lại thương đò Xa thầy, nỗi nhớ lòng trò nao nao...” |
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...
Bài viết cuối
BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.
CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở
Lắng nghe trong bước xuân đi Câu thơ da diết thầm thì cùng cây Chắt chiu ấp ủ bao ngày Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người Lời ca lay động đất trời Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên Phải từ cổ tích hỡi em? Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần Bản mường rạo rực vào xuân Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi Thôi đừng khép nữa lá ơi Để thơ mở rộng những lời yêu thương Bước, dừng lòng dạ vấn vương Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi... Trần Văn Hạc SỞ THÍCH CHỦ NHÂN
|