MÙA CHIM LÀM TỔ

   Trong: Phiếm sự
 
[/Khi viết bài viết này, tôi trăm lần không, ngàn lần không muốn khơi gợi một chút gì là thô tục, là thói hư tật xấu. Dẫu biết rằng với con người, rượu là một thứ phải nên tránh xa. Biết bao cửa nhà tan nát, biết bao những trái tim đã từng uất nghẹn của một thứ ma men không có một chút nhân tính này. Nhưng tôi vẫn viết lên, như một lời cảnh tỉnh, như một sự khơi gợi đối với một thói quen xấu xí. Chắc hẳn nhiều người sẽ phản đối, đúng, cuộc sống này đã có quá nhiều đau khổ từ thế lực vô hình âý. Những dòng dưới đây như một lời thủ thỉ, nó có cả ngọc trong, nhưng cũng lẫn nhiều sỏi đá. Chúng ta, ai cũng vậy, sẽ chọn cho mình những viên ngọc không tỳ vết. Và những nhân vật dưới đây, kể cả tôi, cả bạn sẽ tự cảm nhận những tâm trạng, những số phận, những mảnh đời đối nghịch. Bao dung, tha thứ; phản đối, căm ghét. Điều đó tuỳ thuộc vào mỗi người. Riêng tôi, xin nguyện làm một người thư ký.

23h. Chuông điện thoại đổ liên hồi. Chiếc ống nghe như muốn nhảy tưng lên khỏi chỗ mà nó vẫn phải nằm thường trực. Một giọng nói đầy phấn khích ở đầu dây bên kia: "Dậy! Đi gặp mặt bạn bè một chút". Tôi nhận ra giọng của D, một thằng bạn nối khố, chắc hẳn là hắn vừa đi công tác dưới cơ sở về, có thể moi tin đây. Tôi hăm hở phóng xe tới chỗ hẹn.

Một chiếc quán cóc tồi tàn bên đường, ánh đèn vừa đủ soi tỏ mặt người. Lố nhố bên trong khoảng chục mạng đang đẩy đưa, hò hát, chúc tụng. Nhận thấy tôi, những cánh tay ríu rít vẫy vẫy. Đã thành lệ, những nhân mạng này khi thấy tôi có mặt là bắt phải kể một câu chuyện có liên quan tới rượu để “làm lễ nhập mâm". Cũng chính bởi cái "tài lẻ" này mà tôi đã ối lần thoát chết với câu nói "vào 3 ra 7". Vẫn thủng thẳng, yên vị đâu vào đấy, tôi rào đón: “Uống rượu, phải biết cả căn nguyên, nguồn gốc của nó mới thấy được cái thú vị của những buổi hạnh ngộ này. Các ông có biết Lưu Linh là ai không? Uống như Lưu Linh mới là uống chứ?". Cả bọn ớ ra, có tiếng đế theo: “Bố thật lắm chuyện. Tôi chả cần biết, chỉ biết rằng, những lúc như thế này, mọi người bảo chúng ta là đệ tử của Lưu Linh mà thôi". Tôi phì cười: "Đời Tấn có một người tên là Lưu Linh. Một hôm Lưu Linh ngồi ở nhà uống rượu, trong cơn say, cởi bỏ hết quần áo trên người. Bạn của Lưu Linh đến chơi, thấy vậy liền có ý chê cười, Lưu Linh tỉnh bơ đáp lại: “Tôi uống rượu, say, lấy nhà làm quần áo; lấy cả càn khôn làm nhà, vậy chẳng thú lắm sao?". Anh bạn ớ người, chịu phục cái lý luận tuy hết sức ẩm ương nhưng ngập tràn chí khí của Lưu Linh".

Tôi kết thúc câu chuyện trong rôm rả những lời bình phẩm khen chê. D vỗ vai tôi: "Chịu ông. Vậy hoá ra anh em mình thật là "cao cả". Cuộc vui tiếp tục trong khí trời se lạnh và cả sự nhẫn nhịn của lão chủ quán.

1. Quán rượu vỉa hè.

Tại sao lại là những quán rượu vỉa hè. Hẳn trong chúng ta, ai đã từng đến những nơi như vậy đều biết rằng, chỉ những nơi này mới mở cửa đến tận khuya. Nơi đây không phải là chốn để tiếp khách, càng không phải là chốn để bàn bạc những câu chuyện làm ăn. Chốn này chỉ dành cho những cuộc vui nhiều khi chẳng có lý do gì. Mọi thứ đều đơn giản, từ cái mái lụp xụp kia, ánh đèn đỏ quạch này, và quan trọng hơn là mùa nào thức ấy, nó như cân bằng lại với những đồ ăn thức uống được gọi là đặc sản. Tất cả chỉ có thế, nhưng cũng chính vì vậy mà nó lại có một sức hấp dẫn độc đáo.

Và không hẹn mà nên, dưới những địa chỉ này, phần lớn là những thanh niên tới góp mặt. Đủ nghề, đủ thành phần. Nhưng có một dấu ấn riêng, rất ít người đi một mình. Từng tốp, từng tốp đến rồi đi, để thoả cái tâm sự đang giấu kín trong lòng.

2. Tâm trạng ẩn tàng trong những mái lều lụp xụp.

Anh say em như bướm say hoa
Như Lưu Linh say rượu, như Bá Nha say cầm.
(Ca dao Việt Nam)

Chẳng biết có phải là võ đoán không khi mà tôi cho rằng, trong những cuộc rượu như thế, chuyện tình yêu đôi lứa là một phần không thể thiếu. Nó chễm trệ ngồi trên hết thảy đề tài của cánh thanh niên trong những quán cóc như thế này. Bọn bạn tôi, đã nhiều người thành đôi, nên cặp bởi những "quân sư quạt mo" cây nhà lá vườn như thế. Những chuyện tình như trong phim, không, có khi còn hay hơn, éo le ngang trái hơn trong phim rất nhiều. Tất cả đều được nói lên một cách thật lòng, vui có, buồn có. Nhưng quan trọng hơn, họ tìm được người để mà dốc bầu tâm sự.

Nói như vậy, không phải rằng tôi đang thi vị hoá, đang giảm nhẹ, đang bào chữa cho cái "tội" của những chén rượu kia. Cuộc đời lắm khi cũng cần phải có những lúc “xương xương” như vậy. Gặp mặt nhau ư? Như chúng tôi lúc này. Vui nhỉ! Uống một bữa. Buồn ư? Làm một chầu cho nhẹ gánh cõi thực này. Ở đây, không có chỗ cho chữ “cuồng” ghé chân, càng không phải cho tư tưởng "yếm thế" trú ngụ. Nhưng, thế gian đâu phải của một người, hãy thử làm một số cuộc "đổ bộ” nho nhỏ để thấy được ẩn tàng dưới những mái lá xiêu xiêu kia.

Tàn cuộc. Giao thời giữa ngày mới và ngày cũ. Lâu ngày không gặp nhau, tôi rủ D lên xe hóng gió. Như một sự giao ước ngầm, đêm nay overnight. Đi được một vòng. Quay trở lại chốn cũ, thế chân chúng tôi ở dãy bàn hồi nãy là một tốp người. Theo ước đoán của tôi, chỉ tầm học sinh cấp 3. D kéo tôi ra hiệu bảo đi. Tôi biết, nếu ở lại, chắc sẽ có chuyện không hay. Nhưng trí tò mò đã thắng, tôi vẫn ngồi chỗ cũ và kín đáo quan sát. Đúng như những gì D báo hiệu, đám thanh niên mới lớn này đang có chuyện không vui. Những ánh mắt hằn học, những lời lẽ thô tục tuôn ra không ngớt, chói gắt, khó chịu. Tôi muốn dời chỗ. Tôi thực sự không muốn phải nghe những lời lẽ gay gắt kia. Bỗng có giọng nói trầm đục trong tận cùng góc quán hắt ra, nhẹ nhưng cương quyết:

- Lũ tụi bay, im!

Một người đang ngồi độc ẩm. Lạ thật. Tôi thầm nghĩ. Nhìn thấy tướng mạo ấy, chắc tụi nhỏ cũng ngán, chúng im lặng, vài phút sau thì rời quán. Không gian trở lại yên lành, tôi và D tiến về góc quán, vài ba câu chuyện làm quen. Khuôn mặt ấy đã giãn ra một chút, nhưng không giấu nổi nét u buồn. Ba chúng tôi cùng im lặng, lão chủ quán cũng bó gối ngó quanh. Nhìn anh, tôi có liên tưởng tới những hiệp khách giang hồ mà ngày xưa tôi từng gặp đâu đó trong những pho truyện chưởng. Ánh mắt ấy, và cả cách nốc rượu như hũ chìm kia. Anh nhìn tôi, cười gượng:

- Chú mày có chuyện gì hay hay, kể đi. Đời anh mày, buồn quá.

Tôi vẫn im như thóc, tôi biết chắc, thể nào, tôi lại thấy tiếp một cảnh đời ngang trái nữa đây. Cánh tay cầm chén rượu đã run run, anh thở hắt ra:

- Mai anh mày về quê, có lẽ đoạn tuyệt với mảnh đất này thôi. Khốn nạn, kiếp làm thuê.

Một vợ, ba con nhỏ, anh dứt áo rời quê làm thợ hồ trên mảnh đất Điện Biên. Đúng 9 tháng. Được tin vợ mất, 3 đứa nhỏ bơ vơ. Anh phải về để chăm lo cho chúng. Tôi nhìn anh, ái ngại, cổ họng như nghẹn lại, cũng phải thôi, tôi còn biết nói với anh điều gì trong lúc này.

Dáng anh xiêu vẹo, nhỏ nhoi, cô đơn trên vỉa hè, ánh đèn hắt bóng, một cái bóng xiêu vẹo, quái gở.

Lão chủ quán cũng thở dài. Tôi quay sang bắt chuyện:

- Mấy giờ bác nghỉ?
- Tuỳ.

Chữ "tuỳ" của lão mà tôi nghe dường như được cất lên từ một cõi âm u nào đấy. Có lẽ, tất cả vui, buồn, khổ đau của biết bao lượt khách vẫn cứ quẩn quanh với lão. Lão đứng dậy thảy thêm một mẻ ốc, đợi lượt khách tiếp sau.

Có lẽ cũng là lúc chúng tôi cần phải đi. Vắng ngắt. Chỉ còn bóng người lố nhố trong những mái bạt ven đường. Dưới những mảnh vải bạt kia, biết bao số phận, biết bao những buồn vui của cõi đời này. Họ gặp nhau, nói cười, im lặng.

3 giờ sáng. Về hay đi? Tôi hỏi D. Chẳng cần nghe trả lời, dựng xe cạnh rổ ngô luộc đang bốc khói. Hít hà. Khoái trá. Nữ chủ nhân ân cần: hai anh cần một chút cay chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy: Đủ rồi, đủ rồi. Đưa mắt nhìn quanh, quái thật, lại một anh chàng ngồi độc ẩm, nhưng anh không thể ngẩng mặt lên nữa rồi. Cô chủ quán nói khẽ: Khách quen. Giờ này, cha hắn chắc cũng đang ngất ngưởng. Tôi không ngạc nhiên, nhưng rõ ràng, với tôi, đó là một sự phản kháng ích kỷ. Liệu rằng ngồi đấy, anh ta có nghĩ anh ta cũng giống bố anh ta không. Có. Tất nhiên chỉ khác địa điểm mà thôi. Vết xe đổ lại tiếp tục có một người mắt sáng tự nguyện theo vào.

3. Ngày mới.
Ánh lửa của quán mờ đi, trời nhập nhoạng báo sáng. Tôi về, một đêm không ngủ. Tuổi trẻ! Không hề gì. Nhưng thoáng gợn, một đêm thì không sao, nhưng liên tiếp như vậy thì sao nhỉ? Ngẩng mặt nhìn trời, bóng trăng chỉ còn là một màu nhạt nhoà, chợt nghĩ về một câu ca:

Ai người tri kỷ tuyệt vời?
Xin nâng ly rượu cạn lời tri âm
Gió lùa trăng đến giữa sân
Xa xa tri kỷ phải chăng chị Hằng?


(Cổ Gia Trường)

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...


BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.

CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở

Lắng nghe trong bước xuân đi
Câu thơ da diết thầm thì cùng cây
Chắt chiu ấp ủ bao ngày
Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người

Lời ca lay động đất trời
Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên
Phải từ cổ tích hỡi em?
Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần

Bản mường rạo rực vào xuân
Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi
Thôi đừng khép nữa lá ơi
Để thơ mở rộng những lời yêu thương

Bước, dừng lòng dạ vấn vương
Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi...

Trần Văn Hạc


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com