Nhiều thể loại dân ca, lề lối hội hè được coi như là những cái mốc của cuộc đời mỗi con người. Những chùm hoa “cút” treo trên nôi, tiếng nhạc của vòng vía, câu hát ru mênh mông của mẹ, của bà và những bài hát đồng dao là kỷ niệm của tuổi thơ trong trắng, đó là những nét bút đầu tiên của dân tộc viết lên trên những tâm hồn của sự mới mẻ, tinh khôi.
Thế giới đồng dao là một thế giới sinh động, phong phú, chứa chan sức sống và niềm hy vọng. Đồng dao có cây cỏ, đất nước, cửa nhà, đồ ăn thức uống, tất cả đều có hồn, biết chuyện trò và tâm sự. Nhiều tưởng tượng bất ngờ đã tạo nên một thế giới hồn nhiên, thân mật, đậm đà xung quanh cuộc sống của những bộn bề, bươn trải. Với đồng dao dường như không có sự cách biệt giữa con người và thiên nhiên, đó là những câu nói, câu hát rất đỗi chân tình, xuất phát tự những tấm lòng thành thực. Lứa tuổi của đồng dao là lứa tuổi của những câu hỏi về thiên nhiên, cuộc sống xã hội mênh mông trước những cặp mắt ngạc nhiên, ham hiểu biết của trẻ thơ. Có lẽ đồng dao của các dân tộc đều chung đặc điểm như vậy, có khác chăng thì chỉ là hoàn cảnh thiên nhiên và cuộc sống xã hội đương thời của dân tộc đó. Chúng ta hãy bắt đầu từ góc sân phơi trên nhà các em, vào những đêm trăng sáng đầu mùa hạ. Một cành cây tươi buộc vào cọc sào phơi. Lá cây vẩy đẫm nước, phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Các em lấy thanh tre gõ vào cọc sàn và hát bài “Gọi ve sầu”: Hỡi ve sầu trôn nhọn Hỡi cánh cam trôn tròn Bay về uống nước mo Bay xuống nếm nước sương Lượn vòng quanh cột sàn Bậu đầy chỗ cột phơi (của) tao nhé. Chúng ta hãy nghe các em gọi nắng: Nắng lên đi, hỡi nắng vàng Nắng cho dân mường phơi thóc nỏ Cho dân bản ta uống rượu la đà. Cho dân cày ruộng ăn cá nướng gập. Tầm nhìn dần dần mở rộng ra, con suối nơi các em tắm, bơi lội, chơi Thia lia, làm giả Rái cá chọi nhau... ở đây có những đàn bướm đậu như những tấm thổ cẩm khéo dệt, thêu trên những bãi cát ẩm, trắng loá dưới nắng vàng: Bướm xanh ơi, về giăng dây Bướm đỏ ơi, mau trẩy quân Hãy nghỉ chân ăn trầu cháu têm đã nào Nghỉ đỡ mệt rồi trẩy quân bầy quân lũ Thôi! Bướm đẹp đã bay mất rồi Bay đi nhắn bướm bố, bướm mẹ về nhé Bố mẹ bướm không về Thì bướm đẹp lại bay đi cùng cháu nhé. Đối với các em bé Thái, rừng không phải là chốn thâm nghiêm, bí hiểm. Trái lại, nó dành cho tuổi thơ rất nhiều góc nhỏ xinh xắn, ở đấy có cây dâu da chín đỏ mà các em sẽ hái từng chùm đỏ mọng, có những lõng đi của gà rừng, của chim khướu mun hót hay, nơi các em sẽ đặt bẫy. Lại có cả những bãi cỏ tươi non rộng rãi, nơi các em thường chăn trâu, chơi Rồng rắn, chơi chọi gà, thổi sáo... Các em sẽ hồi hộp khi hát câu thần chú đặt bẫy: Chào mào muốn cổ vẹo thì đến Bìm bịp muốn cổ ngoẹo thì về Con cuốc muốn chết ngắc thì qua Con cò thích chết dụi thì chui Qua đây phải cạm tao đặt Đến đây trúng bẫy tao cài. Dạng vẻ của những “bạn thiên nhiên” của các em bé Thái thật nhiều. Song các bài đồng dao Thái không chỉ nói về thiên nhiên. Thấp thoáng trong đó là những nét dáng của xã hội, có kẻ giàu người nghèo, cuộc sống của những hạng người đã phân thành những mảng màu đối lập. Hãy nghe các em nhìn cuộc đời từ cái đu treo dưới gầm sàn: Đu đánh đu Thang đu bằng cây chó đẻ ống đu bằng dóng nứa Gái nhà dưới Chị nhà trên Trái cà chín Trái bưởi chua Ăn bánh chưng thì ngọt Nhai gạo sống thì nhạt Đu bật lên giữa nhà “ông” Nhà “ông” có chậu vàng, chậu bạc ngâm gạo Nhà ta chẳng có gì Có tí nhựa dính cánh chuồn chuồn Có phân gà sáp bôi đinh râu. Hát đồng dao Thái được lưu truyền đến nay với tình trạng khá đầy đủ các lệ chơi, làn điệu âm nhạc và lời văn vần. Đây là một hiện tượng hiếm có trong tình hình văn nghệ dân gian của nhiều dân tộc trong đất nước chúng ta. Mối quan hệ có tính chất thân thuộc và đồng cảm với nhau giữa con người và thiên nhiên, giữa thế giới có thật và thế giới tưởng tượng dường như còn vương vấn trong đồng dao Thái bằng màu sắc huyền thoại làm cho thể loại này hết sức gần gũi với cuộc sống chất phác, bằng lặng, nền nếp, có nhiều chất thơ; đồng thời cũng đã bật lên những lời tố cáo về những bất công do có sự phân hoá rõ nét giữa các tầng lớp người. Lẽ dĩ nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc được biểu hiện ở mọi khía cạnh của đời sống vật chất, tinh thần của con người. Tuy nhiên tuỳ theo từng lĩnh vực văn hoá mà bản sắc dân tộc ẩn tàng bên trong hay lộ rõ bên ngoài. Đồng dao của dân tộc Thái là sự hoà quyện của vẻ đẹp sâu lắng bên trong cùng với nét quyến rũ bởi sự thô mộc, chất phác của cái nguyên sơ bên ngoài, đó cũng là một nét đặc trưng rất riêng của nền văn hoá Thái. [/size][size=8][/background][background=skyblue][color=skyblue][/color]
|
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...
Bài viết cuối
BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.
CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở
Lắng nghe trong bước xuân đi Câu thơ da diết thầm thì cùng cây Chắt chiu ấp ủ bao ngày Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người Lời ca lay động đất trời Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên Phải từ cổ tích hỡi em? Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần Bản mường rạo rực vào xuân Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi Thôi đừng khép nữa lá ơi Để thơ mở rộng những lời yêu thương Bước, dừng lòng dạ vấn vương Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi... Trần Văn Hạc SỞ THÍCH CHỦ NHÂN
|
Bình luận
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 3
Nhập: 21-May 06
Thành viên: 6,855