MÙA CHIM LÀM TỔ

   Trong: Phiếm sự
 
Đã có người từng ví von rằng “Cuộc đời con người cũng giống như 4 mùa của tự nhiên vậy, nếu tuổi trẻ là mùa xuân ngập tràn sự sống thì tuổi già chính là không khí ảm đạm của mùa đông”. Khi về già, con người, như mọi sinh vật khác, ắt không thể trốn khỏi quy luật khắc nghiệt của tạo hoá: “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”. Chính bởi lẽ đó mà có rất nhiều những bậc cao niên đã từng quan niệm cuộc sống của mình lúc này chẳng qua cũng chỉ như cây tầm gửi, là gánh nặng cho gia đình và xã hội mà thôi.
1- Tuổi già, vấn đề tất yếu trong cuộc sống.
Khoa học y học trong thế kỷ 20 đã làm nên điều kỳ diệu là tǎng tuổi thọ con người lên 65 tuổi (gần gấp 2 lần so với thời kỳ đầu thế kỷ này), tuy nhiên nhiều thách thức lớn đặt ra là làm thế nào để mọi người sống lâu nhưng mạnh khoẻ và hạnh phúc. Dân số thế giới đang già hoá, tỷ lệ người già hiện nay xấp xỉ 10%, dự báo sau 20 nǎm nữa, tỷ lệ người già sẽ lên đến 14%. Hiện nay tỷ lệ người già ở nước ta là >8%, dự báo khoảng nǎm 2014-2016, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ già hoá (khi tỷ lệ người già chiếm 10% dân số). Pháp lệnh Người cao tuổi (tháng 4 nǎm 2000) được ban hành, chúng ta đã có quy định 60 tuổi trở lên là người già. Đặc trưng nhất của người già Việt Nam hiện nay là sinh ra trong thời kỳ thuộc địa phong kiến, trình độ vǎn hoá của người cao tuổi thấp (gần 50% không có điều kiện học tập), tỷ lệ hiểu biết về sức khoẻ, tự phòng bệnh, rèn luyện không đáng kể.
2- Những nỗi niềm tuổi già.
Khi mà nhịp sống càng ngày càng tăng đến mức chóng mặt, sáng sớm và chập choạng tối, khi ra đường, hoặc tới những nơi sinh hoạt cộng đồng ta chỉ thấy những cụ ông đang thong thả tản bộ, đánh cờ; những cụ bà đang quây quần bên nhau với câu chuyện muôn thuở về gia đình, con cái. Thâm nhập thực tế trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi thực sự kinh ngạc và ám ảnh bởi những băn khoăn mà có lẽ cũng ít người nghĩ tới.
Buổi sáng, ngủ dậy nằm trong chăn êm nệm ấm, giờ giấc thong thả, trong khi con cháu phải dậy sớm đi làm trong mọi điều kiện thời tiết. Tâm trí tôi thật chẳng thể thảnh thơi chút nào. Có dậy cùng chúng nó thì cũng không giúp được gì, còn không dậy... thì thật áy náy. Bà An (Phố 5, Phường Him Lam) thở dài trong câu nói rất nhẹ. Như cởi tấm lòng, các cụ trở nên sôi nổi hơn. Bà Bình, người cùng phố, góp chuyện đầu tiên: “Chẳng biết nhà bà thế nào, chứ nhà tôi cứ như đánh đặc công. Bố mẹ một tầng, con cháu một tầng, không ai liên quan đến ai, sáng dậy mỗi người đi một hướng, lắm lúc mình có thức đấy nhưng cũng chẳng biết chúng nó đi lúc nào”.
Có lẽ, bà Bình là một người hạnh phúc, bởi câu chuyện cám cảnh của bà Cẩm làm không khí như chùng hẳn xuống. Ông bà có một thằng con trai, cưng như cưng trứng, song đứa con dâu quá đáo để. Buổi sáng trở dậy, ngày nào cũng như ngày nào, nếu không đá thúng đụng nia thì cũng mặt nặng mày nhẹ, thôi thì dậy quách cho xong, ra đây khuây khoả với các ông các bà. Ông Long nghe chuyện, cười rất to, điệu cười của một người dường như không phải áy náy điều gì, mà có thể là đúng như vậy thật. “Ra ở riêng ráo, mỗi đứa một nhà, nhẹ nợ, tôi đây này, vẫn sống tốt”. Tiếng ông rất to, vẫn rõ lắm, nhưng chắc cũng không ai dám nói, tôi biết điều đó bởi vì sau đó ông lại tiếp tục cái dáng khom khom đứng dậy đi về phía bên kia quảng trường.
Như tôi, bắt đầu một ngày mới, đi đến công sở gặp người này, người nọ, bận rộn nhưng mà vui vì đời sống có ý nghĩa. Trong khi con cháu bận rộn như thế thì các cụ ở nhà không biết làm gì cho hết thì giờ. Các cụ thật nhàn rỗi, đến đáng sợ. Điện thoại gọi đến thường là để tìm ai chứ không phải tìm các cụ, thư từ sách báo giấy tờ gởi đến cũng là cho con cháu chứ chẳng mấy khi có gì cho các cụ. Thấy con cháu quá bận rộn vất vả mà mình không làm được gì để xẻ chia là điều khiến các cụ thêm buồn, vì thấy mình như là người vô dụng.
Như bất cứ một người con có hiếu nào, chúng ta chắc hẳn không muốn bố mẹ, hoặc ông bà phải bận tâm tới những công việc khó khăn mà chúng ta phải trải qua. Vô hình chung, đó cũng lại là điều khiến các bậc cao niên trăn trở. Vẫn bà An, dường như đang rơm rớm nước mắt, “sáng hôm kia, tôi đang lúi húi trong bếp, thấy uỳnh uỳnh ở trước nhà, tất tả chạy ra, thì ôi thôi, cả con trai và con dâu đang đứng chỉ huy tốp thợ đập cái hiên đằng trước mà sau này tôi mới biết là chúng muốn nới ra lợp tôn lấy chỗ để xe máy những lúc mưa gió, tủi thân, tôi vào buồng khóc một mình”.
Ông Long đã trở lại, nét tươi trẻ lúc nãy đã bay biến, thì ra cuộc sống mỗi người một dinh cơ như chủ ý của ông cũng gặp bất trắc. Mỗi chủ nhật, ngày nghỉ, con dâu, con rể về với ông bà rất đông, nhưng đau đáu trong ông là một nỗi niềm khác. Dĩ nhiên, đông con nhiều cháu thì thật tốt, song ngày nghỉ ông thực sự muốn gặp đầy đủ cả con, cả cháu; dường như các con ông vẫn chưa nghĩ ra điều ấy. Quáng quàng, một chốc một nhát chúng đảo qua thăm ông, còn những đứa cháu bụ bẫm, kháu khỉnh, thơ ngây của ông mà ông muốn ôm, muốn nựng, muốn kể chuyện đời xưa, muốn mua cho cháu một cái gì đó... thì lại rất ít khi ông thấy. Bố mẹ chúng chỉ giải thích ngắn gọn rằng là các cháu còn bận học, vậy là xong. Tủi thân lắm chứ, khi mà cơ hội để mọi người trong nhà xích lại gần nhau đâu phải là nhiều. Cái suy nghĩ của cặp vợ chồng kia thật đáng để cho chúng ta phải suy ngẫm.
Lẽ tất nhiên, thời gian mà các cụ gặp nhau đâu chỉ là để dông dài với những chuyện buồn, cười ra nước mắt ấy. Cuộc sống vẫn nảy nở những điều còn tươi mới lắm. Những chuyện tưởng chừng như là một chút xao động của làn nước hồ phẳng lặng cũng đủ làm ấm lòng bất cứ mọi tâm hồn, đặc biệt là những trái tim đang sống của những người đã đang ở phía bên kia của con dốc cuộc đời. Bà Cẩm tiếp tục câu chuyện như bằng con người khác hẳn lúc trước: “Dẫu chưa thể nói lên điều gì, nhưng cầu xin sự tha thứ đối với cha mẹ không phải là điều khó, dù sao thì con dâu tôi cũng đã có những lời thành thật, tôi thông cảm và chấp nhận. Đó là niềm an ủi, vui thỏa trong lòng. Dù buồn con đến bao nhiêu cũng sẵn sàng tha thứ”.
Người ít nói nhất có lẽ là ông Nam, ông đang mải mê với cuốn sách trên tay. Rời khỏi bà, tôi tới chỗ ông, hỏi chuyện các con ông. Không giấu được niềm vui trong ánh mắt, ông nói: “Thằng út nhà ông vẫn còn đang đi học, nhưng nó đã hẹn cứ sáng chủ nhật hàng tháng là gọi điện về, hôm nay cũng là ngày hẹn, có lẽ ông phải về thôi, nếu không lúc nó gọi lên ông lại không gặp được nó mất”. Nói rồi, ông tạm biệt mọi người, ra về trong ánh nắng của một ngày mới đang ló rạng. Tôi vui lây niềm vui của ông, chạnh nghĩ tới mình, tôi thua con ông nhiều quá, quả thực ngày ấy, tôi cũng không thể nghĩ được rằng, chỉ một cuộc điện thoại hằng tháng thôi mà làm cha mẹ mình lại vui, hồ hởi và ngập tràn hy vọng đến vậy.
3- Vĩ thanh.
Dự báo tổng số người cao tuổi sẽ tǎng lên 16,5 triệu nǎm 2029 (chiếm 16,8% dân số). Số người rất già (> 80 tuổi) sẽ tǎng lên 1,5 triệu (2029). Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chi phí chăm sóc sức khoẻ (CSSK) ngày càng cao và chi phí CSSK người cao tuổi gấp 7,5 lần so với người trẻ. Do vậy, hình thành mô hình và triển khai chǎm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng đồng đang là vấn đề rất cấp thiết trong xã hội ta hiện nay. Để thực hiện được điều đó cần phải giải quyết một cách toàn diện và đồng bộ của 3 tiêu chí: Chính quyền chủ trì; Hội người cao tuổi là nòng cốt; cán bộ chuyên môn làm tư vấn.
Việt Nam khó có thể áp dụng mô hình chǎm sóc người cao tuổi như ở các nước phát triển vì hạn chế về thu nhập và tỷ lệ tham gia BHYT quá thấp (30% ở đô thị và 15% ở nông thôn). Trong điều kiện kinh tế khó khǎn, việc áp dụng mô hình CSSK người già tại cộng đồng là phù hợp với phương châm dự phòng, phục vụ đa số người cao tuổi.
Tuy nhiên cũng cần xác định rằng mô hình CSSK thực sự cần thiết nếu có sự đóng góp lớn lao vai trò của gia đình trong chǎm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó mô hình này cũng cần lồng ghép thêm với các hoạt động về vǎn hoá, tinh thần nhằm chǎm sóc sức khoẻ người cao tuổi một cách toàn diện hơn.

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...


BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.

CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở

Lắng nghe trong bước xuân đi
Câu thơ da diết thầm thì cùng cây
Chắt chiu ấp ủ bao ngày
Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người

Lời ca lay động đất trời
Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên
Phải từ cổ tích hỡi em?
Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần

Bản mường rạo rực vào xuân
Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi
Thôi đừng khép nữa lá ơi
Để thơ mở rộng những lời yêu thương

Bước, dừng lòng dạ vấn vương
Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi...

Trần Văn Hạc


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com