Con nợ mẹ cha những ngày vui bất tận Rong ruổi suốt cuộc đời không định hướng tương lai Con nợ những chiếc hôn còn nóng hổi vành môi Trong cơn điên loạn giữa bạc tiền mến mộ Con nợ căn nhà sập xệ bàn tay mẹ mòn tháng năm Để con lớn khôn mắt xanh hồn lữ thứ Con nợ những trưa hè oi bức cha gồng gánh gia đình Con đứng đó dửng dưng để thấy đau nhát đau xuyên qua ngực
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con Khi vấp ngã ,gọi "mẹ ơi"rất khẽ Đỡ con lên,mẹ hỏi"có đau không"? Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa xa đâu chảy ngược lên nguồn? Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã Có bao giờ con hỏi mẹ "có đau không ạ"