Bức thư tình cuối cùng anh viết cho em
Có lẽ sẽ không bao giờ anh gửi
Vì tình yêu có phải là tiếc nuối
Khi hai ta, mỗi đứa một con đường
Mùa thu cùng những vấn vương
Rực màu nắng trong từng kỷ niệm
Anh và em với những chiều lưu luyến
Gió đưa hương của tóc em bay
Hai chúng mình đã chìm trong cơn say
Của cám dỗ đời thường nghiệt ngã
Và quên đi tình yêu tưởng chừng xa quá
Đã không vì nhau để đi đến cuối cuộc đời
Những mộng ước thời tuổi hai mươi
Có làm tim anh và tim em thức tỉnh
Và có làm anh và em trong suy tính
Còn nghĩ về nhau, hạnh phúc cho mối tình đầu
Tại sao chúng mình cố làm nhau đau
Như biển khơi dâng sóng cuốn lâu đài trên cát
Như mặt trời thiêu làm con sông khô cạn
Và như những kẻ vô tình chẳng gì chung
Anh và em như những kẻ điên khùng
Xây và đập cho nhanh những điều đẹp đẽ
Cố cho nhau hai khoảng trời chia rẽ
Cái níu tay trên bờ vực thật sâu
Thôi chỉ là những điều rất nhỏ vì nhau
Anh nghĩ là hai đứa mình còn san sẻ
Vì cuộc đời đâu chỉ là tồi tệ
Bức thư tình cuối cùng sẽ không gửi vì anh
Anh nhớ em, nhớ em
Phố và những ánh đèn
Làm anh đau
Nỗi đau
Của mối tình đầu
Nỗi đau
Của nụ cười
Cay đắng