hoingocxit's Blog

Thông tin cá nhân

hoingocxit
Họ tên: Đỗ Thuỳ Lành
Sinh nhật: 21 Tháng 11 - 1988
Nơi ở: Hải Phòng thành phố tôi yêu
Yahoo: tothichlucaycuoi_hp  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
blog mới thiết lập, còn chưa hoàn chinh mong các ấy thông cảm

Đừng quên gọi cho tôi

If one day you feel like crying…call me
 
I don’t promise you that… I will make you laugh Smilie
 
But I can cry with you Smilie
 
If one day you want to run away
 
Don’t be afraid to call me
 
I don’t promise to ask you stop
 
But I can run with you
 
If one day you don’t want to listen to any body
 
Call me and… I promise to be very quiet Smilie
 
But…
 
If one day you call and there is no answer
 
Come fast to see me…
 
Perhaps I need you
 
 

Bạn bè
bekorea
bekorea
hoahodiep
hoahodiep
CPU
CPU
vingaymai
vingaymai
meocon_1990
meocon_1990
nguyentientai
nguyentientai
huntinglove
huntinglove
o0o_lol_o0o
o0o_lol_o0o
Xem tất cả

chat chit đi!


Âm nhạc Hội ngốc xít's Blog


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bình luận mới


   Trong: Truyện ngắn
 

Đan Linh sang Anh từ đầu tháng bảy, sau Vĩ Anh gần chẵn một năm. Cũng ôtô đón từ sân bay, đưa tờ hướng dẫn, các bản khai và yêu cầu, đẩy vào phòng, chúc may mắn, sập cửa, thế là xong. Bắt đầu chặng đường "thả kiến vào rừng", nào dò đường, nào tìm "người-có-trách-nhiệm", nào đăng kí môn học, nào kiểm tra sức khoẻ, nào lấy các loại giấy tờ chứng nhận... hàng trăm thứ đổ sập xuống đầu. Giữa lúc ấy, Vĩ Anh xuất hiện. Chẳng quen biết gì cả, nhưng tự nhiên Vĩ Anh thấy tội tội cho Đan Linh, vì nó cũng từng như thế, cũng từng leo lên xe bus rồi lạc luôn đến tối mới đi bộ được về trường, mệt rũ và đói lả; cũng từng bị muộn hạn đăng kí lịch học các môn để rồi bị trường xếp lung tung beng lên; cũng từng... vướng phải vô số cái vớ vẩn nhưng thực tế, mà bất cứ người mới đến nào cũng phải trải qua ít nhất một lần. ở cũng một toà nhà chỉ cách nhau có một tầng nên Vĩ Anh khong khó trong việc hướng dẫn Đan Linh...
Lần Đan Linh đi tìm phòng đăng kí môn ngoại khoá đụng phải hai tên lớp trên cà khịa, "ma cũ bắt nạt ma mới'' thì vừa lúc Vĩ Anh và hai cậu bạn đi ngang qua. Vĩ Anh chỉ trừng mắt một cái, hai thằng kia cúp đuôi chạy liền. Mãi sau này, vào một lần thích hợp, Đan Linh mới hỏi:
- Bình thường anh hiền khô mà sao lúc ấy... dữ vậy?
Vĩ Anh nhún vai:
- Biết sao. Vào bầu thì phải tròn thôi, không gồng mình thì sao tồn tại được.
Rất lâu sau, Đan Linh mới hiểu hết ý tứ của câu nói ấy...
***

Hồi ở Việt Nam, Đan Linh học rất giỏi. Vì vậy tuy gia đình thừa "lực" để đưa con gái bay tuốt sang Mỹ, Đan Linh vẫn kiếm được một học bổng 80% ở đại học Scranton danh tiếng. Nó sang, mang theo nhiều đồ gấp rưỡi người bình thường do sự chuẩn bị chu đáo của bà mẹ kĩ tĩnh, đến mức bố nó mua luôn cho hai vé máy bay để khỏi phải kì kèo khi cân đồ. Mọi thứ vẫn là hoàn hảo cho đến khi Đan Linh đặt chân xuống thành London. Một bà mẹ chu đáo cỡ nào cùng không hình dung được hết những gì con mình cần ở một nơi hoàn-toàn-mới. Và thế là cô con gái rượu (ngoại) bắt đầu hiểu thế nào là đánh rơi khoá va li, hiểu thế nào là thiếu một cái kéo nhỏ, hiểu khi không có một túi kẹp giấy tờ cũng là cả một vấn đề... Mọi thứ đều rối tung. Đan Linh bắt đầu quên thói quen nghe nhạc Avril Lavigne mỗi sáng thức dậy, quên việc trước khi đi học chải kiểu tóc BoA, quên những cốc nước sâm trước mỗi bữa ăn, và những cái mặt nạ dưỡng da trước khi đi ngủ... Phải quen mà để sống thôi!!!
***
Vĩ Anh thì ít khi kể về cuộc sống trước đây của mình. Đan Linh cũng vài lần hỏi nhưng thường thì Vĩ Anh không trả lời hoặc nói lảng đi. Đan Linh thấy Vĩ Anh sống khá đơn giản, mọi thứ đều giản tiện, gọn gàng. Đan Linh cảm tường Vĩ Anh trưởng thành hơn tuổi nhiều, tuy thực sự nó không hiểu gì về chàng trai kì lạ này.
Năm học vừa bắt đầu thì Đan Linh lăn đùng ra sốt, đầu óc nó quay cuồng như quạt trần. Hễ lúc nào tỉnh một chút, mở mắt ra là nó thấy Vĩ Anh, khi thì ở bên lò vi sóng làm nóng cái gì đó cho nó ăn, khi thì ngồi chép bài. Vĩ Anh nói như đinh đóng cột:
- Em chỉ được phép ốm... 3 ngày thôi nhé. Nếu không em sẽ không theo kip chương trình học đâu. Mới lại thuốc ở đây có thua vàng mấy đâu, đắt kinh!
Thế mà Đan Linh ốm đúng ba ngày thật. Rồi nó lên giảng đường được, xuống thưu viện được, coi như khỏi. Sau đợt ấy, Vĩ Anh quan tâm đến Đan Linh nhiều hơn, có lẽ nó sợ cô bé không bắt lại nhịp học được, cũng có lẽ vì sợ cô bé lại... ốm!
Một tháng trôi qua êm ả. Đan Linh vẫn phải thường ăn mì vào buổi sáng vừa cuống cuồng mặc quần áo, vẫn phải hằng tối xoa bóp đôi chân đã mỏi như sau mỗi ngày đi bộ cả năm, sáu cây... Nhưng dù sao nó đã tập được cách thích nghi với môi trường mới, "gặp lá thì chuyển xanh, gặp hoa thì xoè cánh, rồi đâu sẽ có đó", câu tuyên ngôn đỏ choé Vĩ Anh hay nói luôn là kim chỉ nam cho Đan Linh.
- Đi mà! Giúp em đi mà!
- Không thể được, em đừng có treo cổ giai đoạn như thế. Mới sang tháng rưỡi đã đòi đi làm thêm. Anh giúp em là bằng anh... treo cổ em.
Đan Linh nỉ non:
- Em muốn chóng quen với cuộc sống ở đây.
Vĩ Anh cau mày:
- Đi làm thêm có đơn giản thế đâu chứ. Nó khó khăn, vất vả...
- ...Thì em cố - Đan Linh kéo tay Vĩ Anh năn nỉ.
- Nhưng em còn quá non. Em muốn tập bơi hay tập lặn là quyền của em nhưng xin đừng bước vào một bể bơi sâu gấp ba em - Vĩ Anh cương quyết lắc đầu.
- Nhưng trong lúc ấy có một người bơi giỏi sẵn sàng cứu em. Em an toàn mà - Đan Linh mím môi lí sự.
Vĩ Anh lắc đầu:
- Nhưng em đâu có thiếu tiền và đâu có dư thời gian, nhất là sức đề kháng chưa cao, những điều cơ bản của đi làm thêm.
Đan Linh chớp mắt:
- Đặc tính hay ho và dở hơi nhất của con gái là thích thử những điều khó thử mà anh.
Vĩ anh thở dài, buông câu cuối:
- Vấp ngã cấm khóc nhè!
***
Vĩ Anh đưa Đan Linh đến cửa hàng ăn nơi cậu đang làm bồi bàn đã nửa năm. "Anh cũng chỉ có thể xin cho em vào, còn em có trụ được hay không là tuỳ vào vào năng lực của em." Vĩ Anh dặn lần cuối trong khi Đan Linh gật đầu răm rắp.
Ngày đầu, ông chủ nói chuyện lướt một chút để thẩm định khả năng ngoại ngữ bắt buộc của Đan Linh, khá trôi chảy, nhưng khi ông hỏi đến những giấy tờ sức khoẻ, cũng bắt buộc, thì Đan Linh tắc tịt. Nó phải đi lấy các giấy tờ chứng nhận, những thứ thiếu như mũi tiêm ngừa viêm gan B, bệnh ngoài da... thì phải đi làm ngay. Hai hôm sau, Đan Linh quay lại cửa hàng với đầy đủ những thứ cần thiết. Nó bắt đầu vào làm với công việc tạm thời là rửa bát đĩa, rất nhiều và tất nhiên là cứ phải sạch bong, Đan Linh làm việc luôn tay, thỉnh thoảng liếc mấy tay đầu bếp Hoa xào nấu với những ngọn lửa cao tới trần. Hai ngày đầu, Đan Linh đều ra về bằng những cảm giác mệt rũ người và đau nhức các khớp ngón tay...
***
Ngày thứ ba, Đan Linh đến làm với một bộ mặt tươi hơn hớn như nó vẫn hay như thế. Đan Linh bước vào bếp và bắt đầu làm việc với chồng đĩa bẩn đã cao ngất. Nó rửa xong một chồng khoảng hơn 10 cái rồi bê lên trước ngực đi cất. Lúc đi qua chỗ một người đầu bếp Hoa, chợt ông ta giật lấy ba cái đĩa trên cùng. Bị bất ngờ, Đan Linh giật mình làm rơi chồng đĩa. Những cái đĩa rơi xuống đất tạo thành một âm thanh kinh khủng, khoảng năm, sáu cái đĩa vỡ nát. ông chủ chạy vào, giận dữ nhìn Đan Linh và bắt đầu mắng xối xả, không cần biết nguyên cớ. Đan Linh lúng túng, nó giơ tay định giải thích thì người đầu bếp kia cũng lên tiếng hùa vào mắng nó. Nó thấy lòng uất nghẹn, nước mắt trào ra, Đan Linh khóc nức nở. Vừa lúc Vĩ Anh bước vào. Thoáng nhìn, cậu hiểu ngay, quay sang nói với ông chủ, rành rọt:
- Tôi sẽ trả tiền cho những cái bát đĩa vỡ...
Đan Linh vùng chạy ra đằng sau vườn, nó gục xuống tán cây bạch dương vừa khóc vừa nấc lên từng hồi vì tức tối. Vĩ Anh đi theo, ngồi xuống đặt tay lên vai nó:
- Nước mắt vào những lúc thế này khiến người nước ngoài thêm khinh người Việt Nam mình là hèn kém. Để dành cho ngày về nước cô bé ạ. Ai đã hứa với anh rằng sẽ không "nhè" khi vấp ngã?! Bây giờ việc cần làm là khiến cho những kẻ khinh mình sẽ không thể lặp lại điều đó. Đừng khóc cho những-người-không-xứng-đáng!
Đan Linh nhìn Vĩ Anh. Thoáng thôi nhưng đủ cho một cái gì đó rất mạnh mẽ và xúc động vừa vang lên trong trái tim nó. Một chút, nó gật đầu khe khẽ, lau nước mắt, đứng dậy, bước vào bếp, xin lỗi ông chủ rồi ngồi xuống vừa thu dọn hậu quả của những cái đĩa vỡ vừa nhẫn nhục... thưởng thức nốt mấy câu cáu gắt của ông chủ.
Vĩ Anh bước ra quầy phục vụ. Nó đặt 10$ lên bàn cho 5 cái đĩa vỡ cùng mẩu-giấy-kì-quặc không nhiều người hiểu: "Thanks my boss!" Vĩ Anh nhịp nhịp tay lên bàn, lẩm bẩm: "10$ cho một bài học tốt. Giá rẻ hơn lần của mình!" (!)

Hàn Lê Minh

Nguồn http://matnauhoctro.com Thank!

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com