

Áo Trắng Bên Sông
Áo ai vừa đến trắng bên sông
Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng
Áo bay dờn dợn hồn sông nước
Và cả hồn ta, em biết không ?
Em đẹp bao giờ. Ta thấy em
Khi áo vừa tan trên nước mềm
Cũng là khi sóng làm rung động
Chiều chiều dừng lại bến Cồn Tiên.
Em hãy ngồi yên để tôi mơ
Em hãy xa đi để tôi chờ
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực dấy làm thơ .
Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Em mang về cõi nào em nhỉ
Thơ của tôi là hồn của tôi .
Em biết gì không, biết hay không :
Bên sông có kẻ mộng thành sông
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
Mà nghe áo ấy phất phơ lòng...

Áo Trắng Đà Lạt
Áo trắng ai bay phút tan trường
Hồn tôi mát dịu giữa đường trưa
Chao nghiêng một khoảng trời gió nắng
Đà Lạt lại bừng thêm ý thơ
Ơ này áo trắng đang đi vội
Tôi đang ngơ ngẩn biết cho lòng
Trong trắng một màu sương với khói
Chưa nhìn đã thẹn, ngộ ghê không ?
Ơ này áo trắng của tôi ơi
Xin mãi nhẹ bay trắng khoảng trời
Để hồn tôi dịu trong râm mát
Không phải buồn trong nắng cuộc đời ...


Ừ Hử
Hễ cứ buồn là phải khóc hay sao
Quân sư xem ta đây nè - bao lớn
Đừng có ở không lại ngồi tưởng tượng
Ta giận lên ta sẽ ký lủng đầu
Ta buồn gì mắc mớ đến quân sư
Cái buồn chứ phải đâu là viên kẹo
Muốn xẻ đôi thì ta đây xin chịu
Ai đem vô hình chia được cho vơi
Gia tài của ta quí nhất trên đời
Vừa bị trộm lấy mất đi một nửa
Quân sư có ngon tìm về giùm thử
(Bởi niềm tin ai bán để mà mua)
Tự nhiên quan tâm đến độ bất ngờ!
Biết lấy chi đền ơn to ấy chứ?
Có lẽ ta phải cam lòng mắc nợ
Không biết chừng nào mới trả được đây.

Áo Xuân
Quanh năm nhỏ mặc áo trắng
Đôi tà bướm lượn phất phơ
Quen rồi, ta đâu cần... ngắm
Gặp nhau mãi hóa hững hờ.
Bữa nay ngày xuân nắng ấm
Ta đi giữa phố đông màu
Ai mặc áo hoa đẹp lắm
Ta bèn lẽo đẽo theo sau
Rồi liều tặng bông hoa đỏ
"Này ... em, kỷ niệm buổi đầu !"
Chợt cô bé tròn mắt ngó
"Ơ kìa ! Ta đã biết nhau !"
Á chết ! Thì ra ... bạn gái
Quanh năm áo trắng đến trường
Ngày xuân tự dưng đổi áo
Ta bèn cười gượng thảm thương !

Áo Trắng Đến Trường
Áo trắng em mặc đến trường
Đừng bao giờ để ... ai thương lại gần
Dầu là theo dấu bước chân
Đừng bao giờ để làm thân, hẹn hò
Áo trắng thì phải biết lo
Biết không cô nhỏ học trò sáng nay ?
Đừng bao giờ để cầm tay
Đừng bao giờ để ai bày ... viết thư
Áo trắng, em phải giống như ...
Chút mây, chút nắng, từ từ kẻo ... bay
Cặp vở thì phải cầm tay
Mắt ơi đừng liếc, sợ ngày qua mau
Cứ đi chầm chậm cách nhau ...
Nón nghiêng đừng để người sau ... tò mò
Biết không, cô nhỏ học trò
Áo trắng thì phải ... mẹ cô dặn rồi !...


Áo Trắng
Áo trắng tan trường áo trắng bay
Làm ai đứng ngắm với hồn say
Ngẩn ngơ áo trắng vương hoa nắng
Trắng cả hồn ai nỗi nhớ đầy ...
Khi đôi ánh mắt lại vừa chạm nhau

Anh Nè !
Anh ơi, em nói anh nè !
Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
Mua thêm một mớ... cóc xanh
Rồi anh gọi sửa đậu nành cho em...
Xong rồi ta ghé quán kem,
Đi ngang bò bía mua thêm...
- Anh hết tiền !
.


Bài Thơ Mực Tím
Nhắc anh ngoảnh lại đằng sau ấy
Mười hai năm - áo trắng sân trường
Màu hoa - không phải - màu lửa cháy
Nhưng làm sao đốt được nhớ thương ?
Ơi bàn học cũ gần cửa sổ
Giờ "văn" thơ thẩn ngó ra đường
Ngóng ai ? Ai ngóng ? Dài thêm cổ
Mà hồn bay bổng tựa khói sương
Mùa thi chẳng kịp trao lời hứa
Mười hai năm ấy ngắn hay dài
Chẳng biết sẽ buồn hay vui nữa
Năm học cuối cùng ai tiễn ai ?
Hình như, có lẽ chưa thì phải
Có lẽ, hình như đến chục lần
"Quân tử nhất ngôn quân tử dại"
Đôi khi muốn nói đại cho rồi
Cuối cùng chẳng biết ai có lỗi
Không lẽ trách oan cái cổng trường
Khiến anh hồi hộp, anh bối rối
Cất lời bày tỏ... kém văn chương.
Như chim tung cánh về khắp chốn
Thầy xa bạn cũng biệt phương nào
Tuổi đời chồng chất càng bận rộn
Vẫn dành một góc nhớ về nhau
Giờ trang lưu bút ngày xưa ấy
Hiện bao khuôn mặt tháng năm dài ...
Bài thơ nắn nót buồn trên giấy
Đến giờ mực tím vẫn chưa phai .
