Bờ biển dài, bầu trời xanh thẳm,
Từng hạt cát, theo gió, tung mình bay lên không trung
Tự do, hạnh phúc...
Tiếng sóng vỗ rì rào,
Trong từng nhịp sóng, có bước chân của anh
Nụ cười hiền và bờ vai rộng lớn,
Anh…
Tại sao?
Tại sao anh lại luôn đứng ở tít mãi xa,
Dang đôi tay, và chờ đợi em lao vào vòng tay ấy?
Em không biết,
Em vẫn cứ hồn nhiên như thế, chạy, chạy mãi, chạy miết...
Anh luôn ở đó, phải không?
Vẫn mãi là như thế,
Em và anh,
Bầu trời bao la, xanh thẳm,
Tiếng cười nói, hòa lẫn vào từng nhịp đàn, vang vọng mãi...
Em đã từng ước như thế…
Mãi là ước mơ…