ANH YÊU LẮM HÀ NỘI - EM
Đã lâu rồi anh chưa viết cho em Những vần thơ tặng riêng em và cho Hà Nội Những bài thơ anh viết ra thường là rất vội Bởi cảm xúc cứ dâng tràn yêu thương quá đấy thôi! Thơ của người ta - thơ đứng... thơ ngồi Thơ của anh tặng em toàn là ba chấm Có nước hồ Gươm, có con đường bụi lấm Hàng Đường, Hàng Lược, Hàng Gai... Những con phố thân quen, những con dốc trải dài Quẩn quanh vu vơ Gã làm thơ ngu ngơ Viết tặng người yêu lại cứ xênh xang viết về Hà Nội Câu thơ có cây xanh, có Tháp Rùa uy nghiêm ngàn tuổi Có nụ hôn tặng người làm sóng sánh nước hồ Tây Thơ anh tặng riêng em... hay cho Hà Nội đây Mà cứ chênh chao bởi nhịp tim thúc dồn... hối hả Mỗi ngày vòng xe anh cứ ngược xuôi trên dọc dài phố xá Để giữa ngã ba nào cũng ngơ ngẩn dáng em qua Hà Nội chiều đông, xuân còn ngậm sắc hoa Chờ ít bữa nữa thôi sẽ bung mầm xanh lá Thơ anh lại ngu ngơ, lại cồn cào đến lạ Bởi anh biết một điều: anh yêu lắm Hà Nội - Em. VIÊN NGỌC TRAI
Em không là "hoa nở từ bùn đất" (*) Em là viên ngọc trai, kết tinh từ những nỗi đau Viên ngọc trai lung linh, chiếu sáng muôn màu Cho anh soi thấy em trong ấy. Nghị lực - anh nhận ra từ em lớn lao biết mấy Anh bỗng thấy mình nhỏ bé quá em ơi Đôi mắt - giá như có thể cho em tôi Để mỗi sớm em được đón mặt trời đi lên từ phía biển Để mỗi chiều thấy biển hiền hòa dung dăng trăm ngàn lớp sóng Đuổi hoài theo dấu chân em... Giá có thể được không, tôi sẽ dâng tặng em cả một trời hồng Cả biển mênh mông kia mặn mòi đằm thắm Cả cơn gió làm tóc em bay lạ lắm Giữa biển trời và biển nước quê em. Em có biết không, giọt nước mắt anh lăn, chứa chan Mặn mòi nên cay xè, nhức nhối Mắt kính cứ nhòa đi, để nước mắt lăn nóng hổi Bất lực rồi, sao lại thế, trời ơi! Anh ước là bờ vai để em vịn một lần thôi Một lần cầm tay em để dắt em cùng ra phía biển Để mỗi ngày ta nhận ra tình người là thương mến Vĩnh hằng trước mọi nỗi đau. GỐC ĐA SẼ LÀ HÀ NỘI Con tim có mấy vách ngăn Một ngăn, tôi dành cho em - Hà Nội Nơi đây, Cây Đa - nguồn cội Dành cho em đấy, yêu ơi! Nhìn về nơi kia, cái dằm lại nhói buốt tim tôi Mình đã yêu, yêu nhiều lắm Như đứa con xa thèm tay mẹ nắm Mơ một lần... trái khế chín trên tay Hà Nội mỗi ngày vòng xe cứ quay Lồng ngực tràn căng hương hoa Hà Nội Con đường quen đến mòn cả lối Sâu thẳm nơi này... sao cứ thấy... xa xôi? Em, thu đã về và man mác mưa rơi Mưa thu... em ạ Giọt buồn còn vương bên má Anh gạt nhé... cho em Nhủ lòng... Cây Đa sẽ lớn lên Ước mong nơi đây sẽ là nguồn cội Gốc đa sẽ là Hà Nội Đâu cũng là nhà, đâu cũng quê hương Đừng buồn nhé, anh... thương... DÙNG DẰNG
Dùng dằng em, dùng dằng anh Để câu thơ cứ dùng dằng bám theo Dùng dằng yêu cứ gieo neo Thấy sông muốn lội, thấy đèo muốn qua Dùng dằng để nhớ đêm hoa Đôi câu giữ lại, nói ra sợ thừa Dùng dằng giữa nắng với mưa Để ai đi sớm về trưa... nhớ người Dùng dằng thả nhớ bên trời Paris đông lạnh Hà Nội vừa sang thu Dùng dằng yêu để đắp bù Dùng dằng yêu để sương mù giăng giăng Kệ thôi nhé, ánh trăng rằm Dùng dằng yêu nhớ ướt đầm áo ai Cầm tay lên với Thiên Thai Dùng dằng thêm nữa... để ai... dùng... dằng... (!) BIỂN
Biển là anh, là em, hay là ai đi nữa Thì muôn đời bất diệt, lắm em Khi bình yên, biển một màu trinh nguyên Màu ngọc bích và sóng vờn trước mặt Khi trong anh, trong em, trong bạn bè một lời yêu bất tận Biển cứ vỗ về, mơn chớn mãi không thôi Và những khi, biển nổi sóng trùng khơi Gào và thét trào dâng không chịu nổi Ấy là khi ta yêu nhau quá đỗi Nên hóa mạch sóng ngầm xô ngã những vần thơ Ôi, tình yêu - Ngươi là con sóng dại khờ Ngàn năm cứ gởi trao tình muối mặn Để ai biết yêu ai, biết biển là quá rộng Cho chân trời nào mơ mãi cánh buồm nâu Biển là em, là anh, là lớp sóng bạc đầu Già đi mãi với bao điều trăn trở Tận cùng thẳm sâu, Tim biển trinh nguyên với ngàn êm sóng vỗ Nên mãi muôn đời biển vẫn biếc xanh Như trong tim hai đứa mình có tình yêu: Em - Anh. TIA NẮNG MẶT TRỜI
Em là tia nắng rọi xuống đời anh Cho mùa đông nơi anh bớt cơ hàn, giá rét Em là ánh mặt trời cứ bừng lên rất thật Dâng hiến cho đời, cho mặt đất bao dung Em lung linh, tỏa rạng đến vô cùng Ngày chia lửa cho bán cầu Đông - phương anh... Cho mặt trời em - một lần đi lên từ phía biển Đêm - hai đứa tạm xa những gì là thương mến Để dâng hiến cho đời phương ấy - bán cầu Tây Em biết không, ngay lúc này - giữa sáng thu nay Tia nắng em sưởi ấm lòng anh Bởi tình người tự nơi em lặng thầm gởi trao mãnh liệt Dẫu hơn một lần... sâu thẳm nơi anh nỗi buồn dâng da diết Nhưng tia nắng mặt trời thức gọi ước mơ anh Như trái đất mãi trường tồn dù nơi đứng rất chông chênh. GIỌT NẮNG
Ngàn đời em mãi là giọt nắng Giót xuống cho đời, sưởi ấm trái tim anh Cho sớm mai giọt sương đậu long lanh Đời đơm nụ cho hoa thơm trái ngọt Đôi bàn tay anh nâng niu, chân thật Giọt nắng hóa nồng nàn, nhảy nhót trên tay Em hãy vui lên, tình yêu đắm say Như mặt trời kia ngàn năm không tắt Khi đêm xuống, một nửa vùng trái đất Phía bên này ngóng đợi phía bên em Anh sẽ kề bên để hôn lên mái tóc mềm Của em, và em nhận tình yêu anh nóng hổi Trái đất kia chẳng bao giờ cằn cỗi Bởi giọt nắng trong lành, lung linh quá, đấy em. XƯƠNG RỒNG
Giữa cằn khô Đầy nắng, thừa gió. Sa mạc cát như rang. Xù xì, gai góc Rễ vươn sâu vào đất Vững vàng. Thân sắc lạnh Những chiếc gai Hiểu cho nhau, Nghiệt ngã! Vượt lên tất cả Là em! Thức dậy, sớm nay Bên những chiếc gai Xù xì, sắc lạnh Xương rồng Bật nụ, bung hoa. Mềm mại, vẹn nguyên Nước mắt... vỡ òa. Hạt sương long lanh Buổi sớm! Ừ, Nước mắt Được - Mất, Buồn - Vui Cứ chảy... Thương em, thương nhiều đấy. Xương rồng có biết, Biết hay không? NGÔI SAO và KHOẢNG TRỜI
Tình yêu hóa ta thành khờ khạo Ngắm trời xanh đâu biết có mưa rào Để giữa muôn người ta nhận ra nhau Dù ẩn giữa những xiêm y, mũ mão Ai thất thểu trở về từ gió bão Từ éo le của chính cuộc đời mình Một khoảng trời sao cứ đậu lung linh Ngàn đời sau vẫn dò tìm bí ẩn Những vì sao chẳng bao giờ khuất lẫn Cháy một đời vẫn khát mãi không thôi Ta có nhau yêu thương lắm... khoảng trời Đêm dần xuống cho bình minh rạng rỡ Em là sao hôm, sao mai giữa trời kia mờ tỏ Để suốt một đời ngóng đợi, đợi tìm nhau... KHOẢNG TRỜI THẦM LẶNG
Anh trở về đây một sáng thu Trời xanh trong... em ở đâu, thương quá Đường phố đông dòng người đi hối hả Nhớ một thời thầm lặng ta có nhau... Những vì sao như đã tắt từ lâu Hay rơi rụng, hay đổi ngôi, nào biết?! Anh thầm gọi tên em tha thiết Dấu yêu nào còn mặn đắng mắt môi Khoảng trời bình yên nay đã đâu rồi? Giờ ngơ ngẩn giữa ồn ào phố xá Men chẳng đủ cho đời anh nghiêng ngả Nhưng mãi một đời anh thầm lặng nhớ về em. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|