THÁNG BA MÌNH YÊU NHAU Tháng Ba nhớ
Tháng ba nào nghiêng đợi mãi xa xăm Câu thơ viết đề lòng ai thêm nhớ Hoa gạo cháy trong ta như nhịp thở Chẳng ngưng ngơi... đau đáu mắt ai nhìn Tháng ba giao mùa, em nhé hãy tin Ta gói lại cánh hoa xoan bé bỏng Tháng ba nhớ cho hai người mong ngóng Cho hai đứa mình... vời vợi nhớ - tháng ba! Nỗi đau
Đừng! Đừng vứt nỗi đau đi Lỡ có người nhặt mất. Màu mắt, màu môi Oà vỡ đỏ màu tim Trên tấm voan linh hồn... nỗi đau tự vẽ... Đừng! Đừng vứt đi máu thịt của mình Nỗi đau ______như hạc ____________sau giấc mê dài Đủ chết một tinh tú Và sống một thiên hà Làm thức dậy __________ vỡ òa... Đâu đó... lại xanh! Cây cầu Em - Anh GỬI ANH... Cho một người...
Tôi thắp cho người nén nhang Một người hàng xáo (*) Dưới mưa... dáng người hư ảo Hình hài nghiêng chao Người hàng xáo! Tảo tần hạt gạo gởi trao Sàng sảy bốn mùa - mưa nắng Ra đi, bát cơm quả trứng Đủ đầy đôi đũa so nhau. Thương, Rau cháo có nhau. Buôn có bạn Bán có phường Nhận ra nhau qua dáng liêu xiêu và bờ vai bạc trắng Bước chân choãi ra Bươn bải ngược xuôi phố, phường, người mua, kẻ bán Tối về... tiền rách nâng niu! Tôi lặng nhìn những đôi mắt đìu hiu Những đôi mắt tiễn đưa một người nằm xuống! Đâu rồi những lo toan? Đâu rồi tính toán? Giờ còn Hai chữ... THƯƠNG NHAU! (*) Nghề hàng xáo là nghề buôn gạo: Mua thóc về xay, sàng sảy thành gạo để bán (giờ thì xay máy, chứ không dùng cối giã như ngày xưa...)... Viếng Thầy Vượng NHỚ
Anh đã từng qua những miền đất xa xôi Những vạt rừng nắng cháy Những con suối... những vòng cua ngả ngiêng xe chạy Những tên đất tên người để nhớ... không nguôi Có một điều rất thật em ơi Khi nhìn những mảnh nương trên đồi như miếng vá Miếng vá trên lưng áo mẹ Miếng vá trên vai áo cha Miếng vá trên vạt áo của bà Trên áo em thơ mùa đông không đủ ấm Miếng vá cứ vô tư... tím một triền đồi sẫm Tháng ba ngày tám gieo neo... Miếng vá cứ bạc trôi thành đọt lúa củ khoai trong bát cơm của những mái tranh nghèo Những mái tranh như nốt ruồi của núi Miếng vá, nốt ruồi cứ yên ả nằm im khuya tối Chờ bình minh lên để bạc tóc nuôi nhau Miếng vá... nốt ruồi... cho ta nhớ không nguôi! - Hà Nội, sáng 22/6/2006 LẠNG SƠN VÀ TÔI
Tặng trang web LS&T! Có một Lạng Sơn ở trong tôi Đơn giản vì yêu... mà tới Có một Lạng Sơn một miền đất mới Chưa qua! Lạng Sơn và Tôi... của những tháng ngày xa Nay đã thành kỷ niệm Lạng Sơn hôm nay Hỗn độn... Còn - Mất, Được - Không! Lạng Sơn gặp để trao nhau tình nồng Tình anh em và tình bè bạn Tình cứ cho đi mà không hề e thẹn Bởi mình sống đúng lương tâm! Lạng Sơn ơi, sao bỏ đi tay không? Nắm nem, bầu rượu ơi! Bạn hữu? Những lo lắng, buồn vui - nặng trĩu Sao không góp tay vào lại cứ... ra đi?! Lạng Sơn và Tôi - chúng ta nghĩ gì? Khi sống bên nhau mà đầy thù hận Cuộc sống còn bao nhiêu lận đận Không vỗ về, an ủi... cho nhau...! Lạng Sơn ơi, Người là nỗi khát khao! Cho tôi ở xa... thèm tới Bạn đang ở trong vành nôi, ấm êm là vậy Sao nỡ... chia phôi ?! Sông cứ mãi ngàn đời trôi ra biển
Anh mãi một đời dâng trọn cả cho em Biển mãi biếc xanh, biển ngàn năm ru êm Biển muôn thủa vẫn trào dâng khao khát! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|