EM CHẲNG ĐỢI THÌ MÙA VẪN SANG
Em chẳng đợi thì mùa vẫn sang Em chẳng mong thì mùa kia cũng qua đi vội vã Mùa là cơn mưa trên đường em hối hả Là cơn gió vô tình và lạnh đến hanh hao Em đừng xin mùa - chỉ là đưa tay để với trời cao Vời vợi lắm... em ơi, đừng như thế! Mùa là anh, là em, là nắng vàng như thể Cháy nồng nàn hoa phượng vĩ - tháng Năm Mùa là cơn mưa gợi nhớ xa xăm Đưa tay hứng đi em, Giọt mưa tình trong veo như giọt sương buổi sớm Mùa là chút lạnh se... heo may chợt đến Cho thu về ngơ ngác bước em qua... Em có nói gì thì đông cũng xa Nhường cho lộc và hoa bừng lên sắc màu xuân da diết Mùa xuân sang cho anh, cho em nói lời yêu tha thiết Vậy cớ gì, em không muốn một mùa sang! THƠ CHO NGÀY SINH EM
Chỉ còn một ngày là đến sinh nhật em Anh đã hẹn nên anh như một người mắc lỗi Không phải vì anh muốn nói lời từ chối Mà biết viết gì để tặng em đây? Biết là em đang ở cuối chân mây Nơi xa ấy em có nghe gió thổi Gió muốn nói những lời tin yêu đấy Hãy mãi là mình, em nhé, chịu không? Xa quê hương, nơi ấy có buồn không? Có trông ngóng bởi đông về lạnh lắm Sinh nhật em, chắc là vui lắm Nhưng em có buồn khi thiếu vắng một loài hoa Nơi quê nhà, Đồng Tháp vẫn bao la Bông sen nhớ một người nơi xa ấy Nên ngan ngát một mùi hương đến vậy Mong người về sen sẽ nở trên tay... Hoa Tường Vi
Có một loài hoa đi suốt cuộc đời ai Màu trăng trắng, hồng hồng, tim tím biếc Hoa phảng phất một mối tình truyền kiếp Hoa tường vi, ơi hỡi hoa tường vi! Có một người ở lại, một người đi Để chuếnh choáng, để dùng dằng chân bước Mây phiêu lãng cuối trời xa mộng ước Thả hồn mình trong nỗi nhớ người xa... Có một thời trẻ dại trong ta Ca ngợi mãi một loài hoa chẳng có Ôm ấp mãi một câu truyện cổ Một nỗi buồn, oan ức đã xa xôi Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi Em cứ thực cứ mơ và tinh khiết Để cho ai buông một lời li biệt Cho một người day dứt mãi không thôi... LỤC BÌNH TRÔI
Có một người mong lữ khách dừng chân Ngắt loài hoa mang tên hoa con gái Có nhiều người trầm trồ nhưng ái ngại Chỉ có một người thương hoa lắm, hoa ơi! Cánh mỏng manh, tím biếc, rã rời Chút phận mỏng, bọt bèo xuôi dòng nước Anh thêm hiểu tình yêu sau trước Rất thuỷ chung nên anh ngắt hoa về Dẫu một thời hoa ủ rũ, đam mê Phận tơ liễu làm sao ai tránh được Ai quân tử, ai sẵn lòng đố, cược Anh chỉ là anh, nâng niu đoá hoa tàn Đón hoa về, sầu ấy rồi sẽ tan Anh thương lắm loài hoa con gái Em của anh sẽ vì anh trẻ lại Quên phận buồn em nhé, nhớ nghe em! HÃY NGẢ ĐẦU VÀO NGỰC ANH MÀ KHÓC
Hãy ngả đầu vào ngực anh mà khóc đi em Cho vơi bớt nỗi sầu thân con gái Anh hiểu lắm nhưng lòng còn e ngại Thương cho mình và thương cả cho em Đôi mắt em sâu thẳm dịu hiền Em nức nở cho hàng mi lệ ướt Lời em nói tan vào trong tiếng nấc Lục bình trôi... vô định... lục bình trôi... Ngắt hoa ư, cô gái của tôi ? Anh muốn lắm nhưng đừng chê anh nhé Anh chẳng có gì đâu, ngoài trái tim cô lẻ Ghép vào em... lồng thêm chữ "yêu" vào ?! Có chút gì nên sóng cứ xôn xao Và em đã mỉm cười trong nước mắt Hãy gạt đi nỗi buồn kia khuất tất Vui lên nào, em nhé - lục bình ơi ! DUYÊN THẦM VÒNG TAY TÌNH YÊU NHƯ THẾ, ĐÓ EM! SÓNG GIẬN |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|