GỬI EM! Anh lặng thầm đọc bài viết của em Và lặng ngắm hình em trên trang web Những cô gái ở Việt Nam hay ở xa Tổ quốc Vẫn tìm về theo tiếng gọi - Hà Nội ơi! Cuộc thi hôm nay đã khép lại rồi! Nhưng còn đó ảnh hình em - trong anh, trong lòng bè bạn Em đã cho anh hiểu thế nào là CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH Truyền thống diệu kỳ nâng bước chúng ta đi... Cuộc sống yêu tin - em ôm ấp ước mơ gì? Lòng nhân ái, thủy chung em gởi trao tất cả Cuộc thi vui, chẳng có gì ồn ã Không thước đo nào cho biết những vòng eo Nhưng với anh, anh đã biết thật nhiều Em - cô gái Việt Nam, Bông hoa đẹp cho vườn hoa thêm nhiều khởi sắc Ngắm nhìn em - tiếng lòng anh thầm nhắc Em mãi tuyệt vời trong bạn hữu đấy, em ơi! VÔ TÌNH Tôi vô tình chạm phải nỗi đau em... Vô tình thôi, nhưng làm tôi phải nghĩ Biết là em sẻ chia và nói câu - Không phật ý! Nhưng đêm cứ ùa về trong khắc khoải thơ tôi Kỷ niệm nào âm ỉ cháy mãi thôi! Mong thời gian lấp dần vào ký ức Hà Nội với tôi và em - tồn tại rất thực Ôm chứa thật nhiều kỷ niệm dấu yêu Thôi nhé em, gợi thêm chút hương chiều! Ngày mai sẽ là bình minh tỏa sáng Hà Nội trong em, trong tôi đầy lãng mạn Cho cơn gió vô tình mơn man nhé, nhẹ thôi! HOÀI NIỆM
Lá cứ rơi nhưng là rơi về cội Chỉ có Người - là xa mãi, Người ơi! Kỷ niệm êm đềm còn giữ trên môi Yêu tin ấy - có gì là xưa cũ! Hàng cây xanh, đêm về đứng ngủ Giấc ngủ nào mơ gặp những lời yêu Lá xoay xoay, nghiêng đổ giữa trời chiều Anh đứng đó, mong hoài em trở lại Người không khóc nhưng buồn thương còn mãi Mong ngày về, về lại với đường xưa! Lá vẫn đổ khi đông về em ạ! Nhưng lại đâm chồi và xanh biếc vào xuân Kỷ niệm dấu yêu... em chớ băn khoăn Anh gói lại, cất giùm cho hai đứa (!) Hàng cây xanh, xanh một màu nhung nhớ Góc đường, chiều - anh mãi đợi chờ em! Tay cứ nhẹ nâng chiếc lá non mềm Cho thương nhớ, nhớ thương dâng ngập lối... LỘC VỪNG ĐỢI EM! Sẽ có một ngày em đến nơi đây Bên hồ Gươm xanh em ngẩn ngơ mà ngắm Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút kia trầm mặc Liễu rủ ven bờ cho con sóng lao xao... Lộc vừng bừng lên sắc đỏ tự ngày nào Và thắp sáng trong ta bao hy vọng Anh hiểu em - nỗi thiết tha kỳ vọng Hà Nội xanh trong đáy mắt em xanh... Em sẽ rất vui như chim hót trên cành Hòa vào giữa dòng người trên con phố Hà Nội trong ta cháy bừng lên sắc đỏ Có sắc lộc vừng trong thương nhớ em - anh! Có một mùa thu dịu dàng bên anh
Se se lạnh và gió hiu hiu thổi Có một điều làm anh không chịu nổi Tiếng ngọt ngào, sâu lắng lắm, mùa thu Chút heo may, hồ Tây thoáng sương mù Như ảo ảnh, cho lòng ai thoáng lạnh Ai góp gió để đời thêm hưu quạnh Cho mắt ai buồn ngơ ngác cả mùa thu... BIỂN - ĐÊM và NỖI NHỚ EM!
Biển về đêm chẳng ồn ào, ầm ĩ Bởi suốt một ngày thét gọi mãi tên em Biển về đêm nỗi nhớ đằm sâu thêm Sâu lắng gửi yêu thương nơi tận cùng của biển Nỗi nhớ em, Hóa sóng ngầm Quằn quại dâng - thương mến Đến bên rồi... dịu dàng lắm, em ơi! Dẫu yêu em, cồn cào đến mặn mòi Đành câm nín... để ai kia hiểu anh từ ngực biển Hóa con sóng, cồn cào dâng... mà sao em chẳng biết Để nỗi nhớ đêm về thiêu đốt trái tim anh Chỉ có anh, mãi mãi chỉ có anh! Hiểu nỗi cô đơn của lòng mình Mỗi lần về đây... Đứng trông ra phía biển. Ở nơi xa - em thấy lòng xao xuyến Là tình anh vang vọng nhớ thương em... Gửi thu Hà Nội !
Giọt mưa thu dịu ngọt Cho xanh lại đất trời Biết là đông đang đợi Nên thu buồn chơi vơi Hỡi người, hỡi người ơi! Heo may về mấy độ Chút lạnh se sẽ quá Cho đất trời làm quen Cho em được làm duyên Với thời trang con gái Cho cây bàng trút lá Chuyển nhựa lên đầy cành Dẫu thu còn mong manh Là hạ đang níu lại Heo may khe khẽ gọi Là đông về sớm hơn Chúng mình - chút giận hờn Là yêu thương nhiều đấy Yêu nhau nên mới vậy Chẳng tại ai, tại ai...!? TIẾNG NGƯỜI THƯƠNG... Anh có còn ao ước những mùa thu? Khi Hà Nội trời vẫn xanh đến thế Khi hồ Gươm nắng vàng như nỗi nhớ Khẽ chao nghiêng một chiếc lá lìa cành Anh có còn mong nhớ nữa không anh? Đêm thành phố nồng nàn hương hoa sữa Sóng hồ Tây quyện trong em - nỗi nhớ Gió heo may xao xác bước em qua Mùa thu này, anh đã xa... rất xa! Ký ức ngẩn ngơ, em lang thang hoài trên phố Đi qua bao nỗi cô đơn, em chẳng còn nhớ nữa Nhưng em vẫn tin, ngày ấy - có em về Để thu Hà Nội, dịu dàng đam mê Để em bên anh được bình yên như thế Ta có nhau, truyền cho nhau hơi thở Cho hoa sữa nồng nàn, cho anh nói - yêu em! Cứu rỗi
Ai là người sẽ hiểu Cho những đam mê, Tội lỗi của anh? Cứu rỗi Những gì anh đánh mất Thiêng liêng hơn cả sự sống. Có một ngày Anh tìm giữa mọi người Một tiếng lòng Không gặp. Anh tìm giữa lòng trời Một tia nắng Một ráng mây Chỉ thấy sương giăng Ngột ngạt. Anh tìm trong lòng biển Thấy máu mình Dịu êm Loang ra từ vết cứa vỏ hà Và ý nghĩ Ngủ đi, ngủ đi Ngủ đi. Hãy ngủ yên trong lòng biển Trong bọc nước ối mặn mà Hóa kiếp Em bỗng hiện lên Từ những cánh sóng mang nắng lấp lóa Sự ấm áp của em Cho anh niềm tin Sự thánh thiện của em Cho anh tình yêu Sự trắng trong của em Cho đam mê anh thức dậy Nàng thơ Phút giây em hiển hiện Hơn cả sự tha thứ Hơn cả sự cứu rỗi Anh. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|