luonghh2004's Blog

   Trong: luong
 

Đôi khi cần vị đắng

 

 

Có một thời gian dài tôi chưa bao giờ dậy sớm nổi để ăn sáng, uống café. Bởi, đêm qua thức quá khuya, làm việc quá khuya, chat quá khuya. Bởi sáng thức quá trễ, rồi vội vàng tất bật, rồi vuốt mặt đã thấy nắng chiều.

 

Buổi sáng, có một buổi sáng. Quán café vắng lặng vào 9h30. Ở chỗ quán có trổ một ô cửa nhỏ nhìn ra mặt đường. Tôi gọi một cốc café đen nóng. Tôi giở một tờ báo và bắt chéo chân. Nghĩa là sáng nay, tôi không phải đi học. Tôi vừa kết thúc môn học cuối cùng ngày hôm qua , chào thầy cô một cách oai vệ vào hôm qua, và ngồi uống café vào một buổi sáng thanh bình, như sáng nay.

 

Chỉ có lác đác vài người. Tất vả đều ngồi một mình. Hoặc chúi mũi đọc báo, hoặc dí sát mắt vào màn hình laptop. Tất cả đều lạ lẫm với nhau, hẳn nhiên rồi. Vậy nên, quán café đông nghẹt người. Vào buổi tối, buổi sáng lại khoác lên mình vẻ yên tĩnh và dịu dàng lạ lùng. Tường chi chit những địa chỉ các trang web, chao đèn màu vàng, mấy bồng hồng ngủ gục lép ở mép bàn ánh lên màu của buổi sáng trễ nãi.

 

Tôi không có thói quen uống café vào buổi sáng. Thường tôi chỉ gọi cho mình một cốc trà Lípton nóng, một muỗng đường kèm một lát chanh. Tôi không có thói quen như cô bạn da nâu răng khểnh, mỗi sáng phải một cốc café sũa như đã thành nghiện. Tôi cũng không nhớ anh bạn đầu đinh, mỗi sáng phải ghé cố hành café gần cổng công ty ới một tiếng “ cho một cốc đen đá nghen”. Nhưng sáng nay đặc biệt tôi muốn nuốt trôi một ngụm đăng đắng, tuyệt đối đắng, không sữa,không đường….Cũng ngồi một mình,cũng một ly đen nhưng vẻ mặt tôi chắc trông có lẽ rất buồn rầu, nên cô gái nhỏ bưng café chốc chốc lại liếc mắt về phía tôi, “ dường như thông cảm”. Tôi chợt muồn phì cười, mà cười vì điều gì nhỉ?  Chắc là cho những rắc rối mà tôi đang gặp, những xích mích với một vài người bạn, cuộc cãi vã với em vào hôm kia, những giọt nước mắt của em, câu nói kết thúc như hàng trăm lần. Và mọi chuyện nghiêm trọng như hàng tỷ lần. Ôi chao!

 

Café sáng. Tôi nhấp một ngụm. Đắng, đắng quá! Nhưng rồi vị đắng lại tan nhanh, chi còn đọng trong cổ họng một chút vị ngọt ngào kì lạ. Trạng thái trống rỗng vô vị lại được cân đong đo đếm trong ly đen một buổi sáng rỗi rảnh.

 

Đôi khi, vào những ngày mà sức lực dường như đã bỏ ta đi, không đủ yêu thương để tha thứ cho hết thảy, để nhoẻn cười cho hết thảy, tôi lại ngồi với một ly đen nóng, tuyệt đối đen, không đường, không sữa. Tôi bắt chéo chân, mở một tờ báo, nhìn ra mặt đường. Đợi cô gái nhỏ bưng café nở một nụ cười và chốc chốc liếc nhìn đầy thông cảm, nhín sang anh bạn cũng đang ngồi một mình, đợi chị gánh hàng khoai luộc đi ngang ới mấy câu rao…Rồi lẩm nhẩm mấy câu hát của Phú Quang trong “ catina café sáng”….rồi lại tràn đầy sức lực để yêu thương và nhoẻn cười.


 
Thông tin cá nhân

luonghh2004
Họ tên: Trương Hoàng Lượng
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: 27 Tháng 12 - 1987
Nơi ở: bắc giang
Yahoo: luonghh2004  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com