Biển nhớ
Trịnh Công Sơn Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rủ lê thê Gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ Nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi Biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn Bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đêm mờ Hồn lẽ nghiêng soi gọi buồn Nghe ngoài biển động buồn hơn Hôm nào em về Bàn tay buông lối ngõ Đàn lên cung phím chờ sầu Lên dây hoang vu Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về Trùng dương ướt đẫm cơn mê Trời cao níu bước sôn khê Ngày mai em đi Cồn đá rêu phong ruừ buồn Thành phố nghe mưa tủi hồn Nghe ngoài trời giăng mây luôn Ngày mai em đi Niễn có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn Bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đèn vàng Nữa bóng xuân qua ngập ngừng Nghe trời gió lộng mà thương Một cõi đi về
Trịnh Công Sơn Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi xuốt trăm năm một cõi đi về Lời nào của cây lời nào cỏ lạ Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa Mây che trên đầu và nắng trên vai Đôi chân ta đi sông còn ở lại Con tim yêu thương vô tình chợt gọi Lại thấy trong ta hiện bóng con người Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa Từng lời tà dương là lời mộ địa Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì Chia Tay Mùa Hạ
Hoài An Tháng sáu mùa thi,cùng chào nhau nhé trong bâng khuâng cuối sân trường. Tháng sáu mùa thi,phượng hồng như run run thoáng se lạnh. Chia tay bạn tôi ơi có nhớ,nhớ những ngày ngây thơ áo trắng, Và giờ đây bạn thân ơi có nhớ tôi Ánh mắt tròn xoe,ngày nào ta đứng đây, ngây ngô giữa sân trường. Thấm thoát thời gian,thẹn thùng đôi chân khi ai kia muốn chung đường. Chia tay còn trong tôi nỗi nhớ,nhớ ngôi trường hàng cây xanh bóng mát. Nhớ thầy cô nhớ bạn tôi những ngày thơ êm đềm Chia tay mùa hạ,mưa bay trên tà áo ai về Chia tay mùa hạ,tạ từ áo trắng với ngôi trường xưa Xa nhau mùa hạ,mai sau ta còn nhớ nhau hoài Xa nhau mùa hạ,trời còn mưa mãi... hay nước mắt tôi.... Cô Đơn Mình Anh
Tuấn Thăng Vào một ngày chợt bóng dáng ấy Trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây Những nỗi nhớ như hằng sâu trong tim Mà nào em có hay .... Hỡi ! Người tình hỡi em nào biết ( trái tim anh ) tâm hồn anh Từng ngày vẵn luôn hằng có bóng hình em Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng oh ... oh .. Mãi cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh Dù hình bóng em đã khuất sau trời Còn lại anh ôm nỗi cô đơn mình anh ... Ngôi sao nhỏ nhoi
Tường Vân Xa lắm ánh sao đêm, bầu trời thênh thang cao vời vợi. Từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi, xa rất xa. Xin giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà. Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ. Chorus: Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em. Và em thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, mùa đông sẽ không giá băng, để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Thơ Mới
Lời Xa sứ
Buồn thương cánh vạc bay theo gió Hắt hẻo cô đơn một góc trời Tha Phương cầu thực đời chân chất Lắm nổi muộn phiền hởi vạc ơi Buồn thương môt kiếp người phiêu bạc Trôi dạt về đâu có biết đâu Quay lưng trông lại nơi tìm thức Thoảng chút bồi hồi nổi nhớ quê Dĩ Vãng Cuộc Tình
|