Các bài viết trong July 2006
![]() Ai trong chúng ta cũng có một bí mật: chúng ta vẫn thường hay ghen tỵ với bạn bè. Nhưng nếu trong bạn có chút ghen tỵ nào đó thì cũng đừng xấu hổ. Theo các chuyên gia, một chút ghen tỵ sẽ rất tốt cho bản thân bạn. "Vì với một liều nhỏ, ghen tỵ chính là động lực để bạn tiến đến thành công nhanh hơn". Chẳng hạn thấy người bạn cùng phòng chỉ trong 1 tháng giảm được 3kg, sẽ thôi thúc bạn từ bỏ thói nghiện kẹo và tăng tốc tập thể dục. Tuy nhiên, sẽ là vấn đề nếu một chút ghen tỵ đó đi quá xa. Thông thường những so sánh về nghề nghiệp, tiền bạc, áo quần hay tình yêu có thể làm giảm lòng tự trọng hoặc tình cảm bạn của bạn dành mọi người. "Một trận chiến không lành mạnh làm bạn tự cảm thấy mình xấu đi", một chuyên gia xã hội học về các yếu tố trong mối quan hệ cho biết. Nếu bạn kết thúc một ngày gặp gỡ bạn bè với cảm giác nặng nề, thất bại với bản thân thay vì vui vẻ, nhẹ nhàng thì tất yếu sau đó bạn sẽ khó lòng kiểm soát mọi thứ. Vì lúc đó, lòng đố kỵ đã chi phối đến tâm trí của bạn. Thành phần chính của một tình bạn lý tưởng luôn làm cho cả hai luôn cảm thấy được là chính mình, họ không tạo áp lực lên nhau, tôn trọng và đánh giá đúng mọi hành động của nhau. Ta có thể thấy điều này trong các nhân viên cùng làm một công ty. Thường lòng đố kỵ làm con người ta luôn muốn đến đích sớm hơn người khác bởi họ sợ rằng nếu bạn có được điều đó trước, họ sẽ không bao nhận được thành công đó nữa. Nếu tình cảm của bạn đang rơi vào nạn nhân của lòng ghen tỵ "tôi hoặc bạn", dù người "khởi xướng" là bạn hay người kia thì một cuộc nói chuyện thẳng thắn ở ngoài công ty là vô cùng cần thiết. Nếu bạn là tác nhân: Nghĩ kỹ trước khi nói: Làm chủ cảm giác ghen tỵ và suy nghĩ kỹ trước khi nói điều gì đó có thể làm tổn thương người kia. Nếu bạn cần biểu lộ cảm xúc của mình quá thì hãy chuẩn bị mình sẽ nói những gì. Khi bạn cư xử khéo léo, cô ấy cũng cho đấy là cơ hội để bày tỏ với bạn rằng cô ấy cũng ghen tỵ với bạn về một vài điểm nào đó. Có thể điều này giúp bạn lấy lại được cân bằng. Thể hiện sự hiểu biết: Nếu bạn cảm thấy ghen tỵ tất cả mọi thành công của người bạn ấy, bạn cần thể hiện đúng lòng tự trọng của mình. Trong trường hợp đó, tốt nhất nên tìm đến một người tin cậy chia sẻ để giúp bạn vượt qua cảm giác đó và hoàn thành tốt công việc. Không nên hạ thấp bản thân: Dồn tâm trí vào cuộc đọ sức này là một điều hết sức bình thường, cũng không có nghĩa bạn là người bạn tồi. Nhưng hãy xem cô ấy là một đối thủ trong cuộc chiến mà ai cũng có thể đến đích bằng nỗ lực của chính mình. Thành công có thể chia sẻ chứ không dành một riêng ai. Điều đó rất tốt cho việc duy trì một tình bạn. Nếu người bạn ấy có lòng đố kỵ: Hãy nói chuyện với người ấy. Tiếp cận một cách nhẹ nhàng "Mình rất vui khi cả hai hợp nhau, nhưng mình không muốn giữa hai bên có một sự đố kỵ nào. Chúng mình sẽ hỗ trợ nhau chứ?". Có thể người bạn ấy không nhận ra được giữa hai người đang có gì đó đố kỵ nhau. Đồng ý chính là dấu hiệu của điều đó. Thỉnh thoảng, khi lòng đố kỵ của người ấy quá cao, chỉ cần nói hài hước: "Được rồi, bạn đã thắng" là đủ để nhắc nhở cô ấy tình bạn không phải là một cuộc đua. Nếu người ấy không bớt đi tính đó, bạn nên giữ một vài bí mật cuộc sống của riêng mình hơn trước. Người ấy biết càng ít thì sự đố kỵ cũng giảm theo. Hơn nữa, người ấy cũng nhận ra rằng hành vi của cô ấy đã kéo xa khoảng cách của hai bạn hơn. Tránh sự nóng giận của người ấy: Nếu người bạn ấy là đối thủ trong cùng một lĩnh vực, một "địa phận" thì cách hay nhất là 2 người nên gặp nhau ở quán càfê ngoài công ty. Không nên để tình hình quá căng thẳng vì từ bạn chuyển sang thù chỉ là một khoảng cách rất mong manh. Biết lúc nào nên dừng: Nếu tình hình quá sự kiểm soát, bạn cần nên xem xét có nên tiếp tục làm bạn với cô ấy hay không. Có những người bạn đố kỵ từ bộ áo quần bạn mặc đến chàng trai của bạn thì tốt nhất bạn không nên luyến tiếc với tình bạn ấy. Đôi khi lòng vị tha và sự chịu đựng cũng có giới hạn của nó. Dù cuộc sống có bận rộn, hối hả đến đâu thì trong tình yêu, sự lãng mạn là một phần không thể thiếu để làm tăng hương vị, màu sắc cho tình yêu đôi lứa. Vì vậy, bạn hãy dành cho người mình yêu những điều lãng mạn dễ thương mà một tình yêu đích thực sẽ cho bạn sức sàng tạo vô cùng.
- Tay trong tay, nói thì thầm những lời yêu thương. - Tặng những món quà bất ngờ mà không vì lý do nào cả. - Tìm những loại nước hoa và quần áo theo sở thích để mặc cùng nhau. - Đi dạo trên bờ biển lúc buổi đêm. - Viết những lời nhắn nhủ yêu đương và để trong túi khi "người ấy" không nhìn thấy. - Cùng đi những nơi nào có thể ngắm bầu trời và những vì sao sáng. - Hôn người ấy thật nồng nàn và âu yếm. - Một bữa tối và một buổi khiêu vũ ngay sau đó trong ánh nến. - Cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn ngoài rạp. - Bộc lộ tình yêu mà không cần kìm nén, do dự gì cả. - Đi dã ngoại vào cuối tuần. - Cầm tay người ấy, nhìn sâu vào trong ánh mắt, hôn tay và đặt lên trái tim của bạn. - Không nên nói câu bất hủ: "Anh yêu em". - Nắm chặt tay người ấy bất cứ lúc nào có thể. - Gọi cho người ấy để nói rằng bạn đang nghĩ đến họ. - Không bao giờ quên hôn tạm biệt và chúc người ấy ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Jul 25 2006, 06:38 PM
Bởi: 240584
Khi tình yêu đến, có người vồn vã đón nhận, có người trìu mến nâng niu, có người lại hững hờ, lạnh nhạt... Những thái độ ấy, xét cho cùng, không phải tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ việc bạn đang nhìn tình yêu từ gó độ nào và tình yêu ấy đối với bạn quan trọng ra sao.
Nếu như bạn đã thật lòng mở rộng con tim để đón nhận thứ tình cảm đẹp nhất của nhân loại, hy vọng những lời khuyên sau sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được hạnh phúc ưng ý: - Trong ngày hẹn đầu tiên, khi đến một hiệu ăn hay một quán cafe, hãy để ý đến thái độ mà anh ấy đối xử với người bồi bàn (lúc gọi thức ăn, khi tính tiền....). Ðiều ấy có liên quan gì đến bạn nhỉ? Bởi trong một thời gian không lâu nữa, anh ấy sẽ dành cách đối xử ấy cho bạn. Người bồi bàn là người "cho", họ sẽ phục vụ hết mình mà không màng đến người khách ấy sẽ dành cho mình thái độ gì; điều đó có nghĩa: Một khi bạn đã "điêu đứng" vì người đàn ông đó, anh ta sẽ đối xử với bạn theo cách như thế. - Nếu bạn muốn chinh phục chàng trai ấy ngay từ giây phút đầu tiên của buổi hẹn hò, hãy bộc lộ hết khả năng hiểu biết của mình thông qua những vấn đề mà hai người thảo luận, hãy cho anh ấy thấy rằng bạn là một cô gái đáng yêu cả hình thức lẫn cách sống, Tuy nhiên đừng nên tỏ ra mình hơn anh về mọi mặt. Anh ấy sẽ dễ dàng bị "sốc" khi có ý định đeo đuổi một cô gái có kiến thức vượt trội bản thân mình. - Ðừng quá thần tượng đối phương. Sẽ không có lợi gì cho bạn nếu bạn bắt đầu cuộc hẹn bằng những hình ảnh phóng đại mà bạn tự tạo ra khi nghĩ về anh ấy. Vì một khi "đời thường không như mộng" bạn sẽ thấy mình hụt hẫng, tình yêu theo đó cũng bay đi... - Hòa nhập cái đang có vào cái sẽ có. Nghĩa là bạn phải biết chấp nhận anh ta cả ưu lẫn khuyết điểm. Nếu có thể như thế mối quan hệ mới phát triển tốt đẹp, còn bằng không, thì thà "một mình một cõi" còn hơn là phải tự ràng buộc mình vào một mối quan hệ chẳng đi về đâu. - “Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi...". Không phải ngẫu nhiên mà một nhạc sĩ lại ghi trên khung nhạc của mình những lời ca như thế. Nhưng xin hãy hiểu theo nghĩa lạc quan nhất của nó, hãy tạo thêm hứng thú cho những ngày hẹn hò bằng những trò chơi "ú tim". Tuy nhiên cũng không nên đi quá xa nhằm tránh để anh ấy nghĩ rằng bạn xem thường anh ta. - Sống thực với những gì mình nghĩ: Ngay từ giây phút đầu tiên bạn hãy sống bằng những quan điểm thật của mình. Vì khi mối quan hệ tiếp tục, bạn sẽ không thể nào che giấu được điều đó. Bạn yêu nhạc sôi động, bạn thích những chỗ đông người ...hãy cứ nói thật đi. Nếu anh ấy chấp nhận tính cách của bạn ngay từ thuở ban đầu nghĩa là anh ấy chấp nhận những gì thuộc về bạn. Tình yêu khởi đầu như thế sẽ bền vững hơn. - Bạn nói:"Anh đáng ghét lắm" sau lần gặp đầu tiên, thì mối quan hệ của hai người có thể đi xa hơn. Nhưng khi bạn bày tỏ: "Em yêu anh mất rồi" thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa đâu. - Ðừng quá tán dương. Dù rằng bạn quá phấn khích vì anh ấy chính là người đàn ông lý tưởng mà bạn từng ước ao, nhưng cũng đừng tâng bốc anh ta bằng những lời trên mây. Cảm giác đó sẽ là cho người đàn ông nghĩ rằng bạn đang "vồ vập" anh ta. - Ðừng chủ động hẹn cho lần sau. Nếu người đàn ông ấy muốn gặp lại bạn tự khắc anh ta sẽ biết mình phải làm gì. Vì thế, việc hẹn hò cho một lần sau nữa tất nhiên không phải là của bạn
Jul 25 2006, 06:35 PM
Bởi: 240584
Trong những bộ phim tình cảm, các cặp vợ chồng mỗi khi ra khỏi nhà đều chào nhau: Em yêu, anh đi nhé!, Anh yêu, thức ăn em đã chuẩn bị sẵn, bao giờ về hãy gọi điện cho em... và kèm theo là những nụ hôn thật kêu khiến các cặp uyên ương đã kết hôn, đặc biệt là người vợ, cảm thấy tiêng tiếc cái thời tình yêu đầy lãng mạn.
Phải chăng, sự lãng mạn trong tình yêu đã dần mất đi trong cuộc sống gia đình hiện đại? Chuyện thường ngày ở... nhà Hầu hết các bà vợ đều hay than phiền. Cứ như chỉ có mình mới thấy mất mát vì sự ra đi của những lời âu yếm, cử chỉ chăm sóc khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Hồng cũng vậy, trong gần 20 năm chung sống với chồng, cứ có dịp gặp bạn bè là cô lại vui miệng mát mẻ đức lang quân: Mình bây giờ hết thời rồi, làm sao được người ta quan tâm như hồi xưa nữa. Trong khi đó, Thái chồng cô, chỉ biết ú ớ giống như người ngậm hột thị. Ai cũng nghĩ gia đình Hồng có vấn đề nhưng thật ra họ vẫn sống yên ấm, vẫn sinh con đẻ cái đều đều. Bình thường, khi bạn bè hỏi chuyện thì Thái cho biết: Chẳng hiểu vì sao bà ấy lại nói như vậy. Nhưng anh cũng thú thật không biết từ lúc nào, lối xưng hô bà – tôi, ông – tôi đã thay cho tiếng gọi anh – em gần gũi giữa hai vợ chồng. Kể cũng lạ! mà nếu cách gọi lạ có xuất hiện trong nhà thì cũng do cả hai bên chứ đâu thể từ một phía. Vậy mà Hồng đổ hết trách nhiệm lên đầu chồng. Rõ ràng, Hồng cũng là chủ thể trong việc xác lập một lối xưng hô hoặc cách cư xử giữa họ nhưng cô đã vô tình đặt mình ở thể bị động khi cho rằng điều đó do chồng gây ra. Cường là chủ đại lý gạo ở một tỉnh miền Trung, công việc làm ăn khiến anh có khá nhiều mối quan hệ. Cứ dăm bữa nửa tháng, dù muốn hay không anh cũng phải tham gia dăm ba cuộc hiếu hỉ, giỗ kỵ, cưới xin, đầy tháng, thôi nôi... mỗi lần như vậy, anh đều đề nghị vợ đi cùng nhưng chẳng bao giờ được hưởng ứng. Nào "Em mới đi làm về mệt quá. Thật, anh đi đi! Hoặc "Thôi, anh cứ đại diện đi, em còn phải cho mấy đứa nhỏ ăn". Lâu dần, việc quan hệ, lễ nghĩa thành chuyện của Cường để rồi mỗi lần trong nhà lục đục, việc nhường nhịn ấy lại được vợ anh mang ra tính sổ: Anh suốt ngày cứ lo ba cái việc ăn uống, đâu biết vợ anh khổ thế nào. Chẳng may đúng lúc bạn bè đến, sự việc lại được nâng quan điểm đến mức: Kệ, cứ để ổng kiếm em nào trẻ chở đi cho đẹp mặt với người ta chứ mình già rồi, theo làm gì!... Thời lãng mạn có còn? Điều hết sức đáng buồn là khi nhìn nhận những vấn đề về gia đình ở ta, nhiều chị em lại có xu hướng vọng ngoại. Họ cho rằng những vẫn đề đó do mặt bằng dân trí thấp. Cái dân trí mà họ muốn nói ở đây chính là đàn ông trí, có nghĩa là họ cho mọi vấn đề xảy ra đều tại đàn ông và vô tình tự hạ thấp vai trò của mình. Vậy thì tốt nhất, thay vì hong hóng cái bề nổi bên ngoài để rồi quay về ca thân quân ta, chị em nên tự nhận ra vai trò, quyền hạn của mình để tham gia mọi công việc gia đình nhằm thúc đẩy dân trí của chồng và gia trí lên cao. Trở lại câu chuyện của hai nhân vật Cường và Thái. Họ đều có học vấn, đều là những người chồng, người cha biết chăm lo cho gia đình, chưa từng hành xử với vợ con theo lối bạo hành. Họ cũng có những ước mơ nho nhỏ sau chuyện cơm áo gạo tiền là đưa bà xã và mấy đứa nhỏ đi chơi Hà Nội, Sài Gòn cho biết đây biết đó. Nhưng cái rào cản khiến mọi dự định không thể xuôi chèo mát mái được lại chính là các bà vợ thích sống kiểu Tây nhưng: Đi thì ngại lắm, tốn kém tiền bạc lại chẳng may ốm đau thì sao...Thời lãng mạn còn không? Mỗi lần đi xa lấy hàng, Cường luôn cẩn thận dặn vợ phải hết sức chú ý lúc lên xuống xe, chưa tối đã gọi điện về chỉ để nói: Ba mẹ con nhớ đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Còn Thái, một người có vẻ mặt cứng rắn, ít biểu lộ cảm xúc mà khi biết tin vợ bị khối u ác tính đã khóc như một đứa trẻ trước mặt bạn bè, dù bên vợ anh phải kìm nén để không lộ thông tin này theo yêu cầu của bác sĩ. Thời lãng mạn còn hay không phụ thuộc vào chính những chủ thể đang hàng ngày hàng giờ hoài niệm và kêu gọi những điều lãng mạn xưa kia. Và những việc làm nhằm thỏa mãn ước mơ ấy của bản thân hay của người bạn đời cũng phải được thực hiện với một sự lỗ lực thường xuyên. Chuyện bé xé ra to
Ông Luận và bà Đoan là một đôi vợ chồng trí thức, ngoài 40 tuổi. Bà là giám đốc một công ty tư nhân, còn ông là giám đốc một công ty quốc doanh. Họ đã có 20 năm chung sống hạnh phúc, hai đứa con cũng đã lớn. Ông thường xuyên đi công tác ở Hà Nội mỗi chuyến từ vài ngày đến một tuần. Chuyện đó cũng bình thường, nếu như bà không nghe một người bạn cũ ở Hà Nội kể, chồng bà thường gặp gỡ và cùng đi ăn uống với nhóm bạn học cũ của ông, trong đó có cô Huyền vốn là mối tình đầu của ông thời sinh viên... Sau một chuyến ông đi Hà Nội trở về, bà soạn vali của ông thì thấy một... bao cao su. Bà càng tin chắc ông đã dan díu với người cũ trong những chuyến công tác. Bà tức giận, phẫn uất, rồi đòi ly dị. “Cho các người biết tay tôi...!” Hai vợ chồng ông Thịnh, bà Luyến cùng quản lý việc kinh doanh, xuất nhập khẩu. Hai đứa con ông bà đang du học bên Mỹ. Sóng gió nổi lên khi có người báo cho bà biết ông có bồ nhí. Bà lập tức bỏ tiền thuê thám tử tư theo dõi chồng. Sau một thời gian theo dõi, bà Luyến quyết định xông vào căn hộ ở thuê bắt quả tang đôi tình nhân, bà vừa đánh Yến vừa chửi bới ầm ĩ... Chưa dừng ở đó bà thuê xã hội đen đến cảnh cáo Yến: “Nếu không, cô phải ăn axít...". Giải quyết với tình địch xong, bà Luyến áp dụng biện pháp giám sát ông 24/24 giờ. Ông dần mất hết các mối quan hệ bạn bè biến thành "tù nhân" của vợ trong tâm trạng bực bội, ức chế. Lạt mềm buộc chặt... Bà Nga và ông Tiến là một đôi vợ chồng đã chung sống 15 năm hạnh phúc. Thế mà gần đây bà phát hiện ông đã ngoại tình với cô Hương - một phụ nữ đang công tác chung một cơ quan. Tuy giận ông nhưng bà vẫn còn yêu ông, bà không muốn mất ông, bà không muốn mái ấm mà vợ chồng bà vun đắp suốt 15 năm nay phải tan vỡ. Bà không tìm cô Hương để đánh ghen, cũng không hề nặng lời mạt sát hay chửi bới chồng mình và cô Hương. Bà vẫn xử sự một cách bình thường, vẫn cơm canh nóng sốt, và bà cũng chăm chút nhiều hơn đến ngoại hình của mình. Hai đứa con cũng quấn quýt bên cha nhiều hơn... Một hôm anh Bình - chồng cô Hương đến tận cơ quan của ông Tiến và cô Hương đánh ghen ầm ĩ, còn thưa kiện ông Tiến đã "dụ dỗ" cô Hương... Chính lúc đó, bà Nga đã xuất hiện và "cứu" chồng bằng những lời lẽ phân tích thiệt hơn. Đừng đẩy chồng mình về phía tình địch! Chính cách ghen sai lầm của người vợ đã cắt mất con đường quay về gia đình của người chồng. Tâm lý hầu hết đàn ông dù ngoại tình nhưng không muốn bỏ vợ, không muốn phân tán gia đình. Người vợ cần bình tĩnh, vị tha, biết kiềm chế, không nặng lời xúc phạm, giữ sĩ diện cho chồng, khéo léo mở một đường cho chồng quay về thì mới có thể hàn gắn tình cảm với chồng và giữ được gia đình tồn tại. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đã không ngần ngại đem hạnh phúc gia đình ra đánh đổi chỉ vì muốn chứng tỏ sức quyến rũ của mình.
Chồng làm giám đốc, hai đứa con du học ở Úc nên chị Lam khá dư dả về thời gian lẫn tiền bạc. Chị tham gia đủ các lớp thẩm mỹ, tennis, khiêu vũ... Khi gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ, chị Lam thấy không ít người chọn cho mình một anh "kép ruột" để cùng dập dìu theo điệu nhảy. Họ đều là những người đã có gia đình. Việc cặp kè với những tay kép trẻ này chẳng qua là một cách phô trương "thành tích" của họ. Ngoại tình cho giống người ta Chị Lam nhìn lại mình. Chị còn trẻ trung và hấp dẫn hơn khối cô ở đấy. Chẳng lý do nào chị lại thua kém họ. Thế là kế hoạch "săn kép" được vạch ra, với sự giúp đỡ của mấy cô giàu kinh nghiệm. Sau 6 tuần, bộ sưu tập của chị cũng ngót nghét năm... "em giai". Dù quy ước không được đến nhà nhưng xem ra khó ngăn được sự tò mò của các gã trai hám của. Những vụ ghen tuông xảy ra khi các người tình của chị đụng độ nhau. Tin tức về bà mẹ thích "gặm cỏ non" cũng bay sang tận Úc. Hậu quả, chồng chị bỏ đi sau khi đặt lên bàn lá đơn đã ký sẵn. Người đàn ông "sơ cua" Chị Linh, 29 tuổi có một người chồng thương yêu chị hết mực. Anh chỉ có mỗi một tội: Thường xuyên đi công tác xa nhà. Cảm giác mỏi mòn chờ đợi chồng khiến chị thấy mình như bị bỏ rơi. Nhìn những phụ nữ khác có "bóng tùng" che chở, chị cũng muốn tìm ai đó có thể giúp mình khoả lấp nỗi cô đơn. Chớ trêu thay, người lấp chỗ trống chẳng ai xa lạ. Anh ta chính là bạn thân thời đại học với chị và chồng. Dù biết đang "cưỡi trên lưng cọp" nhưng mỗi khi ở bên tình nhân, chị lại trở lại thời xuân sắc. Những thay đổi của chị không qua được mắt chồng. Anh nhận thấy cử chỉ lấm lét, những cú điện thoại, tin nhắn của vợ rất đáng ngờ. Anh bắt đầu theo dõi và đột ngột trở về nhà khi kỳ công tác chưa kết thúc. Cảnh tượng đập vào mắt làm anh choáng váng: Trên giường, vợ và gã bạn thân đang quấn lấy nhau. Tình và tiền Chưa bao giờ chị Hậu có ý nghĩ nghi ngờ chồng, dù anh thường xuyên vắng nhà. Đến khi có người mách rằng anh đang cặp với một bà khách quen, chị mới ngã ngửa. Hoá ra, bấy lâu nay anh bám theo những qúy bà để "kiếm thêm" tình lẫn tiền, như một số đồng nghiệp vẫn làm. Việc ngoại tình ngỡ chỉ là trò vô thưởng vô phạt. Nào ngờ, những cuộc rong chơi bên ngoài đấy lại đem sóng gió vào tổ ấm. Cây kim giấu kín trong bọc lâu ngày cũng có ngày lộ ra, huống chi việc thường xuyên đi ngang về tắt. Ngoài tình vì bất kỳ lý do gì cũng khó có thể chấp nhận. Ngoại tình vi đua đòi, thích thể hiện bản thân lại càng khó tha thứ hơn. Sau mỗi cuộc vui, những kẻ thiêu thân kia còn lại gì cho mình?
Jul 25 2006, 06:24 PM
Bởi: 240584
![]() Có rất những chuyện tình chỉ vì bệnh “sĩ” mà nhiều cặp đã bỏ lỡ cơ hội, để tình yêu vụt mất, đến khi mọi sự đã muộn họ mới nhận ra nhưng không thể thay đổi được tình thế. Câu chuyện sau đây là hoàn toàn có thật. Nhân vật chính là Thành cho đến bây giờ vẫn không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý... Khi còn là sinh viên, Thành có một người bạn nữ rất thân, tên Hương Lúc đầu họ chỉ thân thiết theo tình bạn. Họ là một đôi lý tưởng về trao đổi chuyện học hành, bài vở. Vì cả hai đều học ngành ngữ văn nên hễ một trong hai người đọc xong quyển truyện nào mới đều giới thiệu cho người kia cùng đọc. Sau đó, họ bàn luận sôi nổi, lúc về nhân vật trong tác phẩm, lúc thì về tư tưởng và tính nhân văn của tác giả khi đặt bút viết tác phẩm này... Nói chung họ gặp nhau hằng ngày và câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề học hành, bài vở. Cả hai đều là những sinh viên giỏi của trường. Đến một ngày, Hương nhận ra tình yêu của mình dành cho "anh bạn học" từ lúc nào. Còn Thành thì cũng ngưỡng mộ "cô bạn học" nhưng có điều không bao giờ dám thổ lộ. Ngày tốt nghiệp cận kề, Hương tự ái vì nghĩ Thành không yêu mình nên không thổ lộ và Hương chủ động không liên lạc, tự hứa với lòng không bao giờ gặp lại Thành nữa (Hương vì bệnh “sĩ", nghĩ mình không dễ thương bằng những cô gái khác, không được Thành yêu). Còn về phía Thành lại nghĩ có lẽ Hương không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa nên mới cắt đứt. Nhưng tình yêu đã không điều khiển được trái tim của Hương. Hơn 6 năm trôi qua, Thành ở lại TP HCM và làm việc cho một tờ báo lớn còn Hương về Vũng Tàu dạy học, một nghề mà cả hai người mơ ước khi còn là sinh viên. Trong 6 năm trời, dù cố gắng nhiều lần, nhưng Thành không bao giờ gặp lại được người bạn thời xưa vì Thành không biết được nơi Hương công tác và anh cũng bị cuốn vào công việc với những tin tức thời sự. Thành đinh ninh không bao giờ gặp lại được "người xưa", nhưng điều anh không thể ngờ được là từng bước chân của anh đều có sự theo dõi của người ấy. Mỗi bài viết, tin tức của anh trên báo là có một người con gái luôn theo dõi và cẩn thận tập hợp hết lại vì Hương nghĩ sẽ có một ngày họ gặp lại và cô sẽ trao cho Thành tất cả những bài viết đó. Nhưng có điều vì bệnh “sĩ", Hương vẫn không chịu chủ động liên lạc với Thành. Đến một ngày, Hương nhận được tin Thành cưới vợ. Đến lúc này, Hương không thể kiềm chế được lòng mình và trong tuần trăng mật của Thành, Hương dẹp bỏ mọi tự ái gọi điện cho Thành, nhưng mọi chuyện đã không thể khác được. Điều mà Thành không biết giải quyết thế nào là tình yêu của Hương dành cho anh quá mãnh liệt. Cô gái đã ngã gục trên bục giảng và mê man trong bệnh viện cả tuần liền. Trong những lúc mê man, cô luôn miệng gọi tên Thành, điều đó làm cả trường bàn tán và học sinh biết được. Dù là một giáo viên giỏi nhưng đến lúc này, mọi thứ đối với Hương đều vô nghĩa. Hương nộp đơn xin chuyển trường và đi du lịch cho khuây khỏa. Hương vẫn quyết tâm chờ đợi dù trong vô vọng vì cô không thể xua được cảm giác rung động đầu đời. Thậm chí Hương đề nghị với Thành là muốn dâng tặng sự trinh trắng cả tâm hồn lẫn thể xác cho Thành trước khi cô có thể chấp nhận một mối tình khác. Thành không biết phải an ủi Hương như thế nào vì trong lúc này Hương không đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn cần dừng lại... Thành tâm sự: “Mình muốn mọi chuyện đều là ở quá khứ. Giá như cuộc điện thoại của Hương được thực hiện sớm hơn, từ lúc mình ra trường, còn nếu không thì cô ấy hãy giữ kín trong lòng, như một hình ảnh đẹp của thời sinh viên...”. Và đây không chỉ là một câu chuyện duy nhất, biết bao người vì bệnh “sĩ" mà bỏ lỡ mất cơ hội tình yêu của mình. [color=blue][/color]
![]() chào các bạn , minh xin tự giói thiệu qua nha: mình là :việt, năm nay 23t . bạn gái : đã có . nghề nghiệp : chuyên viên công nghệ thông tin( chuyên lập trình và bảo mật mạng máy tính). sở thích :thích du lịch , choi bóng và rất nhiều .... môn thể thao khác. địa chỉ: hải phòng. mong muốn : thích giao lưu rộng rãi và làm quen với tất cả các bạn. email:[email protected] mình :mai hồng việt . |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|