Mẹ kính yêu! Đã lâu rồi con không viết cho mẹ. Xin người đừng vội trách con. Con chắc rằng Người sẽ vui lòng hơn khi biết rằng con đã trưởng thành. Con không viết nhiều bởi đơn giản tình yêu mẹ con cất giữ trong tim.
Mẹ yêu dấu! Năm tháng qua đi có xoa dịu trong con nỗi nhớ về mẹ. Con nghĩ thời gian không xoa dịu được nỗi đau - nhất là nỗi đau lớn nhất của mỗi một con người là mất đi người mình yêu thương nhất. Thời gian chỉ làm cho con vững vàng và chịu đựng tốt hơn với niềm thương nhớ. Con đã biết mỉm cười mỗi khi nhớ đến mẹ. Con cũng biết ngăn dòng nước mắt mỗi khi nhìn hay chạm vào những kỉ vật của mẹ. Để lại tự nói với chính mình-cố gằng. hôm nay, con ngồi đây khi trong lòng không buồn, không vui. Con lại viết cho mẹ như để khơi lại lòng mình. Con biết người ta sống phải biết trọn vẹn với cả niềm vui lẫn nỗi buồn, bởi như thế mới là đang sống. Còn con chỉ thấy sự trống rỗng trong lòng-mà như thế chỉ là tồn tại thôi phải không mẹ. Cho con được nói lời nhớ thương về những kỉ niệm ngày còn bên mẹ. Để con được thấy mình như đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tím biếc trước hiên nhà và nghe tiếng lanh canh bát đũa bữa cơm chiều. Lòng bao ấm áp. Cho con được nhìn thấy những chiếc lá vàng xao xác trên sân, nghe trong gió heo may đang gọi đông về. Để lại thấy hơi lạnh tái tê trong gió mùa đông bắc. Và trong giấc mơ giật mình bởi tiếng mẹ trở mình khó nhọc mỗi khi trời lạnh giá. Lòng con thấy đau. Buồn - vui - nhớ - thương. Con mong mình được sống trong những cảm xúc như thế để thấy mình còn lao về phía trước. Và hôm nay con xin lại trở về bên mẹ để cho mình cảm giác đang sống, giữa cuộc đời này. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|