Lạ lùng thật. Sáng nay bầu trời còn đẹp thế mà giờ lại mưa. Đường phố ướt sũng. Thời tiết khắc nghiệt, thời gian khắc nghiệt và lòng người khắc nghiệt...
Mình nhận thấy mọi thứ thật ra đều do con người tạo ra cả. Hôm nay mình lại bị một nhát kiếm rồi, hì chẳng tránh được bởi dù sao kiếm lưỡi vô tình hay cố ý vẫn cứ vung lên. Con người sống hay thật. Không biết mình đang sở hữu một vũ khí lợi hại nhất chính là một thanh kiếm vô hình, nó mà đã vung lên thì nhất định làm người khác bị đau, chỉ có điều là kẻ bị chém sẽ bị thương ở mức độ nào mà thôi. À mà sáng nay mình chỉ hơi xây sát thôi nhỉ. Hôm nay mình phải nhớ gọi điện cho Hương, ngày mai cậu ấy có kì thi quan trọng. Nếu thành công cậu ấy sẽ có một bước ngoặt lớn trong đời. Mình cầu chúc cho cậu ấy sẽ vượt qua. Trưa qua, ngồi ăn với bạn mình chợt nghĩ, biết còn mấy lần tụi mình ăn trưa với nhau như thế này. Nếu cậu vượt qua kì thi ngày mai, cậu sẽ du học ở phương trời xa lắc. Và thế là những bữa ăn trưa như thế này sẽ lại trở thành kỉ niệm. Mình tin là cậu sẽ thành công và mình tự hào khi có người bạn như cậu. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp bạn mình lại luôn có tinh thần phấn chấn hơn trong cuộc sống. Cậu nói hãy chăm sóc bản thân mình tốt đi. Nghe cậu nói mình thấy xấu hổ thật đấy. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|