Nhà mình có một cô bé từ trong Quảng Bình ra dạy lớp trẻ. Nhìn cô bé ấy lòng mình tự nhiên thấy nuối tiếc và cũng thúc giục lên những khao khát thủa nào. Tuổi trẻ, đầy uớc mơ và có cái nhìn trong sáng đến kỳ lạ. Cảm giác mình sẽ có tất cả và phía trước thì rộng mở ngời sáng mới tuyệt diệu làm sao...
Mấy hôm nay đầu cứ nặng trịch, đau và mệt mỏi rã rời. Có lẽ mình hiểu điều gì khiến mình như thế. Nhưng cũng chả biết phải làm sao cả. Kệ nó đi. Tối qua dắt tay lũ nhỏ lang thang trên đường cho hết thời gian. Thật khôi hài khi chẳng biết sắp xếp thời gian làm gì nữa, bất cần nhưng có lúc lại thấy nó vội vã đi qua để rồi sợ hãi. Chỉ duy nhất nụ cười và gương mặt của lũ nhỏ là xoa dịu đi mọi lo lắng của mình. Được cười, ôm hôn chúng là hạnh phúc rồi mình nhỉ? |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|