Blog Của Mạnh Hùng Nè
Blog Của Mạnh Hùng Nè
![]() ![]() Tên cúng cơm : Trần Mạnh Hùng Ngày được.. ra : 12/12/1988 Email : [email protected] ĐT: 0914812600 - 8359403 Nghề nghiệp : Chưa có nghề ngỗng gì Nơi ở : Internet Thích màu : Hồng và màu đen , thích con gái thích màu hồng ![]() Thích ăn : mì gói , cơm chiên ... Thích kênh: MTV , Channel [V] , VH1 Phim ưa thích : KingKong ( 2005 ) , The Myth , Final Destination , nói tắt phim nào hay là thích láng Mẫu người ưa thích : Thích màu hồng ![]() ![]() ![]() ![]() Ngẫm mình đơn độc suốt một đời
Nên thờ ơ nắng, dững dưng mưa Ô hay! Sao thế... sao chiều nay? Gặp em bỗng dưng đời thấy lạ Trông dài con nắng, khát cơn mưa Lịch của tui
(♥ Góc Thơ ♥)
Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
![]() Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm học lớp 11. Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm cuối cấp. Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Ngày tốt nghiệp. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Vài năm sau. Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Lễ tang. Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…" Trời mưa ,đường ngập nước ,vắng lặng và hầu như không người qua lại .Chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhạc phát ra từ cái loa thùng cũ kỹ .Hôm nay ,là chiều thứ mấy, thứ hai ,thứ ba hay là một ngày nào đó trong tuần cũng không biết .Với Ngân ngày nào, chiều nào cũng vậy có gì khác nhau cho những ngày trong tuần ,vẫn làm ,vẫn sống một kiểu rập khuôn như vậy ,như vốn dĩ là vậy.Nhiều lúc Ngân nghĩ mình có mặt trên đời này có lẽ là để gắn kết và sống cùng quán càphê này – nơi đây là nơi đến cũng là chốn dừng chân . Ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng giờ là những giọt mưa bong bóng nhẹ tênh vỡ trên mặt đường . Quán vắng khách , chỉ vài người nán lại có lẽ chờ tạnh mưa để đi tiếp những con đường. - Em bán ở đây lâu chưa ? Một người khách trẻ bất chợt hỏi. - Cũng mới thôi anh . - Mới là bao nhiêu ngày vậy ! - Một tháng . - Vậy mà mới à !Vậy theo em bao nhiêu là cũ đây ta ! Một câu nói đầy châm chọc , theo Ngân là vậy . Ngân ghét , rất ghét lối nói chuyện như vậy hay tương tự. Nhưng dù gì cũng là khách , không được làm họ phật lòng buồn ý ,phải làm cho khách vui để lần sau người ta lại tới , chủ quán đã nhắc nhở Ngân nhiều lần như vậy.Ngân coi đó là một triết lý kinh doanh và tâm đắc lắm và ngưỡng mộ những chị đã bán ở đây lâu . Họ có thể cười nói vui vẻ với bất kỳ ai lúc nào, đôi khi nhảy cửng lên như một đứa trẻ nhận quà của mẹ khi những người khách lâu ngày gặp lại . Và đêm về , còn lại những người chung cảnh ngộ , đối diện với đêm tối và đối diện với mình họ đã khóc , khóc tức tưởi và uống rượu một cách vô tội vạ . Lần đầu khi thấy cảnh đó , Ngân đã khóc theo và hỏi các chị “ Tại sao phải sống dối trá như vậy ? “ Các chị đã trả lời “ Ừ, nếu sống thực thà ,thực lòng thì có được tiền không ? Có thể nuôi sống được không cô bé ? Tội nghiệp cho cô bé quá !” . Sống và tồn tại , hình như những người xung quanh không đặt tên cho những hành động như vậy và tương tự là dối trá , không thực lòng hay đại lọai như vậy mà một cái tên khác đẹp , triết lý hơn nhiều thì phải : là nghị lực , là mạnh mẽ . - Em ! Này! Làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy ? Không trả lời anh à ! Có còn nhớ anh hỏi gì không đó ! - Nụ cười và đôi mắt anh ta nheo lại đùa cợt . Ngân ghét lắm dáng vẻ và điệu bộ anh ta . - Em quên rồi , tại anh đó - Ngân cười nhẹ. - Sao là tại anh ? Ngộ à ! - Thì …thì tại anh cười còn nheo mắt lại , làm em mắc cỡ nên quên rồi . Sao anh đi một mình vậy ? Ngân cũng không biết sao mình nói với anh ta như vậy và còn cười nữa .Có lẽ nguyên tắc kinh doanh mà chủ quán dạy nhiều lần đã có tác dụng . - Thì anh có một mình , nên đi một mình . Ngân biết rằng có ai nói là mình có đôi có cặp nhưng nay đi một mình đâu , chỉ nói đùa để có thêm bạn mới hay hình như họ sợ mọi người xung quanh biết mình đang cô đơn . Nhưng dù sao Ngân cũng thấy vui với phát hiện ngốc ngếch của mình , Ngân cười thầm với phát hiện đó. - Em không biết . Ngân vừa nói và cười. - Em sai rồi , phải nói là : Em không tin chứ , anh đã nói cho em biết rồi , còn tin hay không là ở em nên em nói sai rồi , biết chưa !? Ngân và anh ta cùng cười , Ngân cũng không biết mình đang cười vì lý do nào . Kỳ thật hình như dù có một lý do hay không , hay cứ cho đại một lý do nào đó cũng cười được mà .Trời đã tạnh mưa , đường cũng đã đông người qua lại . - Anh đố em nè : Người ta thường nói “ Sau cơn mưa trời lại sáng “ vậy chứ có lúc nào sau cơn mưa trời không sáng không ? - Có chứ , thì sau cơn mưa trời tối , tối là do đêm tối thôi ! - Ngân trả lời và cười với câu đố ngộ nghĩnh của anh ta. - Giỏi quá ta ! Anh ta cũng cười và còn vỗ tay ra điều rất khoái chí . - Ừ, em thấy gì không , tối rồi , tính tiền đi ha , bụng anh nó biểu tình rồi . Ngân muốn bật cười thật lớn “ tính tiền thì nói tính tiền , về thì nói về , làm gì mất công phải ra câu đố này nọ” . - Chào em , anh về à! Hứa là không được luyến tiếc vì anh về sớm à . Ngân bật cười và rất bất ngờ trước cách nói chuyện ngông cuồng của anh ta . Ngân có gì để luyến tiếc , nếu có những điều để mà có thể được luyến tiếc cũng rất vui , ít ra còn …Ngân định sẽ nói với anh ta như vậy và hỏi anh ta nữa , hỏi luyến tiếc là luyến tiếc cái vui hay cái buồn .Để Ngân có thể luyến tiếc những ngày từ một ngày cũng mưa bong bóng đến một ngày Ngân là thiếu nữ - đàn bà và bước ra đi. Trời tối dần và sau cơn mưa trời đã không sáng , anh ta đã về , đã đến và đi như những người như quen như lạ .Ngân không biết liệu có một lúc nào đó , trời sẽ mưa – một cơn mưa giữa buổi sáng hay buổi trưa , anh ta lại đến và biết đâu Ngân sẽ nhảy cửng lên như một đứa trẻ nhận quà của mẹ khi thấy anh và cũng biết đâu khi anh ra về trời sẽ sáng . Và một điều đang bắt đầu rất thật được sống trong Ngân : sự đợi chờ . MỘT BỨC THƯ KHÔNG DÁM GỞI NGƯỜI YÊU Cái nì tuy tui chưa từng trải nhưng tui chắc chắn là ko sai . Mr Hùng "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em. 1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. 2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. 3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. 4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm. 5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. 6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. 7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. 8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. 9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. 10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. 11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. 12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. 13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). 14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao. 15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. 16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. 17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. 18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. 19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. 20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. 21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. 22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. 23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. 24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư” 25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. 26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. 27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. 28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. 29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. 30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. 31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. 32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. 33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. 34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. 35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. 36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. 37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. 38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói. 39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. 40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. 41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. 42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”. 43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. 44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. 45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. 46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. 47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. 48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. 49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. 50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. By Mr Mạnh Hùng . ![]() ![]() Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark. Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?" Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi: - Sao anh lại ghen với tôi được? - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc! - Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao? - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn! Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã. ![]() Truyện ngắn của Minh Thùy Anh ta cao chừng 1,80 m. Với Oanh, độ cao này rất cần thiết để nhờ vả vào lúc này giữa cái siêu thị rộng mênh mông... Oanh uốn giọng tiếng Đức cho mềm mại: “Ông làm ơn lấy giúp tôi lọ măng tây trên kệ cao đó!”. Anh ta nhìn Oanh, hơi mỉm cười, đưa tay khều một cái, lấy xong lọ măng tây (trong khi Oanh, chắc phải cần cái thang). - Vielen Danke! (Cám ơn nhiều) Hắn cười cười: - Không có chi! Chút xíu nữa là đầu Oanh đập vô quầy đồ hộp bên cạnh vì giật mình. - Ông biết nói tiếng Việt sao? - Biết chút đỉnh thôi! - Vợ ông là người Việt Nam? Anh ta ngó Oanh giây lát: - Có vờ năm ngoái năm xưa. Nay vờ đi mất như chưa có vờ. - Ông cũng biết loại thơ đó à? Oanh trố mắt. - Đó là thơ Bút Tre. Anh đi công tác Ban Mê. Thuột xong một cái là về với em. Cô biết Bút Tre không? - Sao không biết, đó là ông... cố nội của tôi mà! - Hóa ra ta là bà con với nhau sao. Bút Tre là ông... cố ngoại tôi đấy! Cả hai phá ra cười. Oanh hết sức ngạc nhiên với vốn liếng tiếng Việt phong phú của hắn, cách phát âm khá chuẩn, trừ những chữ có dấu hỏi, ngã. - Tên tôi là Tobias Kellner. Gọi tắt là Tobi cũng được. Anh chàng chìa tay cho Oanh. Một bàn tay ấm áp. - Tôi là Oanh. Tú Oanh. Ông nói tiếng Việt giỏi lắm, ông học ở đâu vậy? - Lúc còn sinh viên, tôi ở chung phòng với hai ông Việt Nam. Ban đầu tôi chỉ học lóm để trêu chọc nhau, dần dần biết nói, biết ăn cả nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc... Hai người cùng cười. Tobias lặng người: khuôn mặt cô gái Việt rạng rỡ với lúm đồng tiền bên má trái. Cái mũi thấp, đầu mũi hơi hỉnh trông càng có duyên. - Cũng tại mấy ông bạn VN đó, tụi nó nấu ăn ngon lắm làm tôi đâm ghiền mấy món ăn VN. Tôi cũng muốn kiếm vợ nấu ăn ngon như mấy thằng bạn này mà chưa được đó! - Thì một cô vợ Đức nấu ăn đồ Đức ngon cũng được chứ sao? Tobias bỗng ngân nga: - Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Oanh cười nắc nẻ: “Ca” này có vẻ ghiền VN nặng rồi đây. Nhưng gương mặt Tobias phảng phất nỗi buồn khiến cô im bặt. Ra đến bãi đậu xe, Oanh bắt tay từ biệt. Tobias ngần ngừ: - Chúng ta vào quán kia uống nước, nói chuyện chút nữa được không? - Xin lỗi, tôi có việc phải về! Tobias đưa ra tấm danh thiếp, tần ngần: - Rất mong gặp lại Ăn. Anh chàng chưa thể phát âm cho tròn chữ Oanh. Oanh bỏ cái card vào túi, bước đi không quay lại. * Tobias không xấu trai, có vẻ lịch thiệp, thông minh, nhưng làm người yêu thì khó quá, vì dù sao Tobias cũng là người ngoại quốc, phiền phức lắm. Từ lâu sống một mình, gà mái nuôi con, Oanh đã quen tự lập. Chỉ khi nào cái ổ khóa cửa bị hóc, cái computer bị virus chết đứng, cái xe tự dưng ăn vạ nằm giữa đường, cô mới thấy cần một cánh tay đàn ông. Một ông bạn đúng tên gọi, để nương tựa, nhờ cậy, an ủi nhau mỗi khi thấy đời bơ vơ, sao khó như tìm kim đáy biển. Có nỗi buồn gì từ đôi mắt xanh của Tobias? Oanh thở ra. Thôi quên đi. Bắt đầu lãng mạn nửa mùa rồi đấy. Coi chừng sập bẫy. Niềm tin của cô với đàn ông biến mất từ lâu, từ khi cô chia tay người chồng cũ. Vết sẹo chẳng bao giờ mất dấu. Cô không sao quên được nỗi kinh ngạc đến đau đớn vào cái ngày anh ta công khai mối quan hệ với đứa con gái bà chủ tiệm vàng, anh ta đập đổ mâm cơm, quát tháo: - Coi chừng tôi, nếu không chịu ký giấy ly dị thì tôi sẽ cho cả nhà cô vô tù! Con bé Chi sợ chết khiếp trước cơn giận dữ của cha, chạy vào phòng ngủ, quấn người trong tấm màn cửa để trốn, hai bàn chân nhỏ thò ra bên dưới. Oanh kéo con ra, lặng lẽ xếp quần áo hai mẹ con vào túi xách, tự hỏi, sao tư cách anh thay đổi nhanh đến thế. Cô đi vào bếp vơ thêm hộp sữa rồi dẫn con ra cửa. - Để chìa khóa xe Honda lại! Anh ta nói với theo. Oanh cay đắng, nhất quyết không để rơi nước mắt: - Anh cứ viết đơn, tôi sẵn sàng ký đây! Và anh sẽ toại nguyện, không bao giờ thấy mặt mẹ con tôi nữa! Ba tháng sau, Oanh quyết định đưa con đi thật xa. * Từ Đức đến San Jose được bốn ngày, ngày thứ năm Oanh làm cuộc du hành một mình tới trung tâm San Francisco. Minh đưa Oanh tấm vé đi tàu điện, căn dặn: - Chị cứ đi thoải mái, chừng nào hết tiền ghi trên vé, em đưa chị vé mới. Tàu điện chạy êm ru, vào thẳng trung tâm thành phố. Oanh lên bến Montgomery, bản đồ thành phố cầm tay, khoan khoái theo dòng người thả bộ trên Market Street. Cô đi tới City Hall, rồi định tìm đường về bến xe cáp để đi tới Russian Hill, Phố Tàu. Đến đây thì Oanh lạc, loanh quanh cả giờ lạc luôn vào khu phố đầy tiệm vàng, vẫn không thấy cái xe cáp nào chạy qua, phải mở bản đồ định hướng. - Hello, How are you? (Chào cô em, khỏe không?) Tay đàn ông trạc 30 tuổi, da vàng tóc đen, thò đầu ra cửa kính một nhà hàng, vừa cười vừa vẫy tay gọi Oanh như gọi bạn. Giữ lịch sự, Oanh vẫn trả lời: - Vâng, cảm ơn ông! - Cô đi du lịch hả? Từ Thái Lan tới? - Không. - Malaysia? - Không. - Philippines? - Không. - Korea? Sợ hắn cho mình đi một vòng châu Á, Oanh đành nói: - Việt Nam! - Ồ, thật vậy sao, tôi có thằng bạn VN, làm gần đây, để tôi dẫn bà tới đó xem có quen nó không? Làm như dân VN tất cả đều là anh em, cùng một bọc sinh ra vậy. Hắn nhảy ra khỏi cửa, bắt tay Oanh, tỉnh bơ lôi cô đi qua con đường nhỏ, đứng trước một văn phòng bán và cho thuê xe, kêu lớn: - Hoi ơi, có khách muốn gặp mày, ra đây ngay! Một chàng VN cao lớn, trạc tuổi hắn, bảnh trai như tài tử Hồng Kông, chạy ra: - Muốn gì, ai đây? - Đây là chị vợ tao, nói năng cho tử tế, tao muốn giới thiệu với mày. Ủa, mà bà chị tên gì? Hì hì, còn thằng này là Hoi, bạn số một của tui! Hoi (chắc là Hội) xoa tay: - Chị đừng cười nó nhé, nó người Mã Lai, sợ vợ hơn sợ bà nội. Chị đi đâu mà lạc đến đây? Khi biết Oanh đang đi lạc và muốn tìm bến xe cáp, Hội và tên bạn Mã Lai dẫn Oanh ra tận bến xe, mua vé, sau khi thi nhau chỉ đường cho cô. Hội giúi vào tay Oanh 20 đô la: - Chị cầm tiền lẻ này dễ chi tiêu, chừng 4 giờ quay lại đây. Hy vọng chiều nay xin nghỉ sớm được em sẽ lái xe đưa chị đi Golden Gate, không xa đây đâu. Oanh nhất quyết từ chối: - Chị có tiền mà, đưa chị đi chơi là tốt rồi. - Có gì đâu, chị cứ vô tư đi. Nói thiệt, mới gặp mà em hơi... bị thích chị đó. Oanh buồn cười, vừa cảm động trước nhiệt tình của người đồng hương mới gặp, vừa thích thú cách nói của VN thời mở cửa: hơi bị hay đấy, hơi bị ác đấy, hơi bị xinh đấy... Khen hay chê, câu nói cứ tự nhiên biến thể, tùy hứng. Người ta cứ vô tư nói, người nghe cứ phấn khởi tiếp thu, hiểu thế nào cũng được. Tay Hội này chắc thường dông về VN lắm đây. Tuy nhiên Oanh thấy vui, đi đâu nghe được tiếng Việt là thấy ấm lòng, dễ chịu. * Cái xe cáp lên dốc, xuống dốc, tà tà chạy qua mấy con đường chật hẹp, đông đúc người với xe. Đẹp nhất là khu Steiner Street, những căn nhà cổ giống khu Notting Hill bên London. Cô thả bộ đi ra bến Fisherman’s Wharf ngắm bờ biển, đi qua dãy nhà hàng Ý treo đầy tôm cua cá đỏ au, giống khu ăn uống ở Bruxelles, rồi đón xe cáp trở về Phố Tàu. Nơi đây san sát cửa tiệm chất đầy hàng hóa, đường sá hơi bẩn, người mua bán ồn ào làm cô nhớ khu Chợ Lớn. Trở lại chỗ cũ lúc hơn 5 giờ - đã thấy Hội lóng ngóng trước cửa văn phòng: - Tưởng đâu chị biến luôn chứ. Em chờ chị hơi bị... lâu đấy, xin nghỉ sớm được rồi, chờ em lấy xe! Ông sếp của Hội xuất hiện trên cầu thang: - Ngày mai chú mày phải làm thêm giờ đấy. Sao mày nhiều chị gái, em gái thế... Nghe giọng VN lơ lớ, Oanh ngước nhìn, giật mình: Tobias. Anh ta cũng tròn mắt: - Trời ơi, mình gặp nhau rồi, tại supermark phải không? Cái giọng trời ơi của Tobi nghe như một ông nhà quê ra tỉnh. - Ông là Tobi, Tobias Kellner? Làm sao trôi dạt qua xứ Mỹ này? Hội ngẩn ra nhìn hai người. Tobi thản nhiên tuyên bố: - Chị mày đây là bà con với tao, cùng chung một ông cố... Bút Tre. Giờ mày ở lại làm, tao sẽ đưa chị mày đi chơi, rồi đưa cổ về nhà luôn. Nhìn gương mặt tiu nghỉu của Hội, Oanh cười, hẹn ngày mai gặp lại. Tobi đưa Oanh ra xe, miệng không ngớt: - Ơi đúng là trái đất tròn, tôi tưởng không bao giờ gặp được cô nữa! Xe chạy chừng 15, 20 phút lại phải dừng, kẹt xe. Tobi với tay lấy một đĩa nhạc bỏ vào máy: “Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi...”. Đúng là “ca” này ghiền VN nặng rồi - Oanh nhớ lại cảm giác lần đầu gặp Tobi. - Một trong hai tên bạn VN chung phòng hồi xưa, lấy vợ bên này, dụ dỗ tôi qua Mỹ, hứa giới thiệu cho em vợ hắn. Lúc đầu tôi chỉ định qua chơi, thấy làm ăn có vẻ dễ chịu hơn bên Đức nên bán luôn căn nhà, qua đây mua nhà, mở văn phòng cho thuê - mua bán xe. Được 2 năm rồi. Còn Oanh? - Con tôi sang học bên này. Ở đây gần hai năm mà Tobi chưa đầu tư được vợ con gì sao? - Chưa dám. Thằng Hội vô Internet, coi số tử vi của tôi nói: “Cung thê của tôi bị triệt nên đường tình duyên cứ gập ghềnh trắc trở, về già mới được yên ổn”. Anh ta im lặng hồi lâu, ngó mông lung ngoài trời tối, rồi ngó lại Oanh: - Cách đây hơn 10 năm, tôi có yêu một cô gái VN. Cô ấy đi vượt biên một mình, trôi dạt đến Đức, khủng hoảng... Trên chuyến tàu vượt biển, cô và một số phụ nữ khác bị hãm hiếp. Cô ấy hầu như không thể hòa nhập vào cuộc sống khi mới đến Đức. Tôi thật lòng vừa yêu, vừa muốn che chở cho cô gái đơn độc ấy. Có lẽ cô ta cũng quý mến tôi, nhưng theo tiếng Việt, mến đâu phải là yêu, đúng không? Rồi cô gặp một người đàn ông đồng hương và lấy làm chồng. Không hiểu sao VN cứ ám ảnh tôi đến lạ. Tôi từng bảo với cô trước ngày cưới: Nếu sau này lỡ em không hạnh phúc hãy tìm đến anh. Mấy năm sau, tôi hay tin cô với đứa con đã trở về VN vì gia đình đổ vỡ. Đã ba lần, hai đứa bạn thay nhau đi cùng tôi về VN tìm cô ấy nhưng hoàn toàn bặt tin. Lần nào về VN xong qua đây tôi cứ bần thần... Có lẽ tôi không phải là người Việt nên không yêu được con gái Việt chăng? - Không phải vậy đâu, Tobi! Tuy nhiên, Oanh thấy cay mắt. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông làm cho Oanh cay mắt. - Có lẽ cô gái đơn độc đó không chịu đựng nổi những tổn thương đã qua và cuộc sống lạnh lùng nơi xứ người, đành phải trở lại quê nhà. Sống ở xứ lạ một mình là phải chịu đựng và đấu tranh ghê lắm. Như Oanh bao năm qua vậy đó, vì tương lai của con mà phải sống thôi... Cô như nói với chính mình. * Hơn 8 giờ tối mới tìm ra đường về nhà. Minh phải chỉ đường cho Tobi qua điện thoại. Phương thì thầm với Minh khi thấy Tobi lẽo đẽo theo Oanh vào nhà: - Anh chàng này là sao đây? Tobi chào vợ chồng Minh, rồi chợt kêu lên khi vừa vào phòng ăn: - Trời, mùi phở thơm quá, hôm nay tôi có lộc ăn, thật bõ công lặn lội đưa người về. Lại có gỏi cuốn chấm mắm nêm nữa, đúng món ruột của tôi! Phương ngớ người trước phát ngôn tiếng Việt của Tobi. Oanh cười thầm, không giải thích, cô đem nước cam ra bàn. Minh ngăn lại: - Sao lại uống nước cam? Có chai Hennessy Cognac chị mang từ Đức qua, mình phải nhậu một bữa cho đáng chứ! Oanh xắn tay vào bếp, trụng bánh phở, gắp chút giá cho vào tô của Tobi. - Phở hơi... bị ngon đấy, phải không Tobi? Tobi đang so đũa, ngước lên ngó Oanh, nói nhỏ: - Ừ, hơi bị tuyệt! Và anh thầm nghĩ: chắc mình hơi bị... yêu em rồi! ![]() Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng ụo vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điềuu này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ. ![]() Mây ra đi Núi không hề níu kéo Chỉ thẫn thờ tiễn biệt bước Mây đi Núi dõi theo cố giấu lệ vào mi Để Mây xa cho lòng người thanh thản . Mây muốn quên một bóng hình ẩn chứa Nên Núi đành nhìn theo bóng chân người Nơi nẻo xa Mây tìm lại nụ cười Núi yên lòng đứng đây mà vẫn đợi Mây biết không ? Núi buồn thương nhớ lắm Nhưng nén lòng cho Mây an lòng xa Mây cố quên một bóng hình xa vắng Nở lòng nào Núi ngăn cản Mây sao ? Núi vẫn mong một ngày Mây trở laị Sẽ cùng nhau xây dựng lại từ dầu Dù thời gian có dệt nỗi âu sầu Trong tim Mây luôn có hình Núi nhé ! Nhớ ngày xưa Mây ở gần bên Núi Vẫn cười đùa chia sẻ những tâm tư Nay Mây đi trờ thành người viễn xứ .. Núi nén lòng theo dõi bước chân Mây . Mây cứ bảo ngày nào trên nhân thế Là vẫn còn Mây có Núi trong tim Núi đừng lo hẹn một ngày gặp lại Mây sẽ về tìm lại Núi cho xem ! Lời Mây nói Núi trong lòng khắc giữ Sẽ chờ Mây thương nhớ vẫn chờ Mây Mang hy vọng một ngày Mây trở lại Mây sẽ về trong nắng ấm ban mai ... Núi đã quen một mình trong nhân thế Không khóc đâu, vẫn cứ đứng ngóng trông Núi một lòng ôm nỗi nhớ chờ mong Giương đôi mắt, mạch suối ngầm đã cạn .. Mây đi rồi để lại bao niềm nhớ Dĩ vãng này Núi ôm mãi không thôi Vẫn dịu dàng như lời Mây thường nói : Núi vẫn là Thiên thần trái tim Mây .... Có những loại thức ăn có thể giúp chúng ta ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim hay bệnh tiểu đường. Nghe thật hấp dẫn và dễ dàng , tuy nhiên bên cạnh chọn lựa thức ăn thích hợp bạn cũng phải biết cân đối với một lượng vừa phải mới có thể đem lại kết quả tốt. Sau đây là những gợi ý và những liều lượng đã qua nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, sẽ giúp bạn cải thiện sức khoẻ bằng phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. ![]() Một nghiên cứu mới đây cho thấy dùng lycopene trong dưa hấu có thể làm tăng đáng kể những chất chống ôxy hoá có trong máu, giúp phòng ngừa một số bệnh ung thư ở cổ, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và bàng quang. Mỗi ngày bạn hãy dùng một tách lớn nước dưa hấu sẽ rất tốt cho bạn. Nếu không thích dưa hấu? Bạn có thể có được một lượng 20 mg lycopene tương tự với một tách nước cà hằng ngày. ![]() Kết quả nghiên cứu cho thấy uống từ 5 đến 6 tách trà mỗi ngày trong vòng hai tuần có thể làm tăng khả năng của những tế bào đề kháng của cơ thể lên gấp 5 lần. Nếu bạn là người không thích uống trà cho lắm thì hãy bắt đầu bằng liều lượng nhỏ mỗi ngày. Nó hoàn toàn không khó đối với những người tuổi trung niên. Hãy thay ly nước mát bạn uống vào buổi trưa bằng một ly nước trà đá lớn. ![]() Mỗi ngày uống 3 ly nước trái tắc (quất), mỗi ly khoảng 200ml, có thể làm giảm nguy cơ mắt bệnh tim của bạn tới 40% (những chất polyphenol có trong trái tắc tốt cho tim mạch). Sức khỏe sẽ cải thiện hơn nếu bạn thay ly nước soda của mình vào giờ ăn trưa bằng một ly nước trái tắc khoảng 600ml. ![]() Nghiên cứu của trường đại học Harvard thực hiện trên khoảng 80.000 phụ nữ đã cho thấy những người ăn từ 150g đến 250g cá, hai đến bốn lần một tuần giảm nguy cơ đột quỵ xuống gần một nửa. Dùng món cá vào bữa ăn tối và buổi trưa, hai lần một tuần là tất cả những gì bạn cần. Chọn những loại cá như cá ngừ, cá thu, cá trích, cá hồi, đây là những loại cá mà trong mỡ có chứa những loại a xít có lợi cho tim. Mai vẫn hay tự hỏi : vì sao một tình yêu kết thúc. Từng người một duyệt binh qua tâm trí cô. Lần lượt những “hồ sơ” mở ra với đầy dấu chấm hỏi. Mối tình đầu, 3 năm. Yêu ngay vào cái lúc lớp 12 dầu sôi lửa bỏng, rồi hai đứa như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau. Mối tình thứ 2 : Hoài – đến một ngày tự dưng quên bẵng nhau, ko gặp, ko nhớ đến nữa, chia tay ko lý do. Rồi đến Hoàng, một lần giận duy nhất trong 6 tháng yêu nhau, nguyên do vớ vẩn : Mai say nắng bạn Hoàng, 1 tin nhắn chia tay, cũng coi như là lý do ko chính đáng… Thường thì cô ko níu kéo, cũng ko năn nỉ ỉ ôi … mặc dù cô biết mình vẫn yêu, yêu rất nhiều. Mai luôn buồn chết được mỗi lần break up, đương nhiên, nhưng khác với mọi cô gái khác, Mai luôn đặt cho mình một giới hạn, một thời hạn để quên, tối thiểu 3 ngày và tối đa là 1 tuần. Sau thời hạn này mọi thứ đếu trôi đi như xối nước. Hầu như Mai chưa bao giờ đạt mức tối đa 7 ngày. Bọn bạn thân khoái mặc đẹp ham shopping nhưng lại sướt mướt tình yêu tình đương cực ngưỡng mộ khả năng “vận nội công” hoặc cho tình yêu vào tủ đông lạnh như Mai. Đối với cô, điều quan trọng nhất là sống sao cho hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế cô thấy rất hâm khi phải khổ sở vì một người nào đó đã ko còn yêu mình nữa… Nhưng, lũ bạn ham shopping kia ko biết được: Mai vẫn tự làm mình đau đầu mình bằng những giả định, kể cả những thắc mắc. Cô luôn tự tìm nguyên do vì sao yêu? Rồi vì sao chia tay, nhưng ko đáp án nào cảm thấy chấp nhận được. Một cô gái thông minh, luôn luôn hàng top của khoa, có một công việc part time tuyệt vời, được đánh giá cao về năng lực, có đầu óc tư duy, là dân khoa Anh nhưng lại cực giỏi toán. Phải chăng vì một prolife như thế mà Mai thường tự đặt ra những phương trình tình yêu bố của hóc búa. Rồi tự mình giải mỗi khi ngồi một mình. Đang yêu nhau, Mai lại giả định Nếu chia tay thì sẽ thế nào? Và sáng hôm sau, lại “thực hành”, bài thực hành thành thật luôn mới chết chứ, thế là mối tình đầu ra đi. Đang yêu, lại giả sử: “Có khi nào anh ấy trở về với Ex cùa mình ko?”. Thế là Mai hành tội người yêu, bắt anh ấy lôi ra từng kỷ niệm về Ex để cô tự nhai lại đi nhai lại từng cơn nhói trong trái tim, để gậm nhấm sự ích kỷ. Thậm chí có lần cầm điện thoại của Hoài nhắn tin cho Ex anh ấy “ Anh nhớ em!”. Rồi Hoài ra đi, thóat khỏi những chuỗi ngày cãi vã mà việc muốn thắng Mai cũng giống như ra sức thổi tắt một … cái bóng đèn điện. Đang yêu, lại đặt ra tình huống “Nếu mình yêu bạn của anh ấy, thì sẽ như thế nào?”. Đôi lúc Mai tưởng đâu mình bị chập mạch hâm hấp kiểu gì đó. Hay là kiểu thử thách của một cô gái thông minh ? Luôn muốn áp dụng thuật biện luận của toán học vào trong tình cảm. Có những buổi tối, nằm nghiêng, nghe nước mắt rượt nhau băng ngang sóng mũi, rơi luôn xuống gối ướt một khoảnh to. Sáng mai thức dậy, Mai vẫn ko thấy ai để mình có thể dứng tình yêu lâu một chút. Đến mức, lũ bạn còn đặt cho cô biệt danh : “Đi một bước, yêu một tên, khi nào thấy nó ko yêu tức là nó đang nghỉ lấy hơi.” **************** Vinh đang ngồi một mình giữa cái game center náo nhiệt của DS cao ngất. Một tay chơi Warcaft với bao nhiêu chiến thuật siêu đẳng nhưng không có chiển thuật nào khiến cho người yêu đừng giận. Vinh chợt phì cười khi nhớ đến cô người yêu tóc cột cao, gương mặt ko vuông góc với mặt đất mà thích song song với bầu trời. Con gái mà ngang ngạnh ko chịu đc, lại nóng tình. Cứ một tí là nàng muốn cắm ống khói lên đầu và một tràng lien thanh tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. “Anh yêu em, anh thực sự muốn care em! Làm bạn gái anh nhé!” “Em có thích anh, nhưng việc em có yêu anh ko là nhiệm vụ của anh”. “Được! Anh nhận nhiệm vụ này !”. Có lẽ Vinh yêu nàng vì cái cách ngang tàng ngay cả trước một lời tỏ tình như thế. Một tháng chinh phục, tưởng chừng khó khăn hơn cả đánh leader nhưng cuối cùng nàng “đổ” anh vì một lí do cực buồn cười: “Em yêu anh vì ngón tay cái của anh giống em, có thể bẻ cong đốt tay 90 độ ngược về sau, en chưa thấy ai làm được như thế cả!”. Nhưng bây giờ thì nàng giận, giận thật rồi. Con trai IT như Vinh, lại là một progamer và một programmer nên đầu óc vốn tòan 1 và 0, bị nàng khép tội thiếu lãng mạn. Bên cạnh nàng, Vinh luôn bị chất vấn những câu hỏi “Tại sao?” “Thế nào?”… lần nào anh cũng “qua cầu” trót lọt. Nhưng lần mới đây nhất, nàng hỏi anh một câu rùng mình, một giả thiết ko tưởng tượng nổi : “Nếu em chết, anh có khóc ko? Anh sẽ lấy vợ chứ? Và anh có kể cho vợ anh nghe về em ko?”. Vinh thực sự lúng túng. Nếu trả lời theo giả thiết “em chết”… thì quá rung rợn cho một buổi chiều bên nhau. Còn nếu ko trả lời (phương án mà Vinh đã chọn) thì nàng lạnh lùng quay lưng đi : “Anh ko dám nói chứ gì? Rồi anh sẽ lấy vợ, rồi sẽ quên en, và chả kể gì về em cho vợ anh nghe. Sao ko dám nói những điều mình nghĩ?” Đang đau đầu với trăm phương nghìn cách mong làm lành với “bóng đèn điện”. vì anh biết quá rõ tính cô, nếu để cô giận quá 3 ngày thì… có muốn kéo lại cũng ko đc nữa. Chiếc điện thọai cột ở gấu áo, Vinh sợ lỡ mình mệt quá thiếp đi, cô ấy gọi đến mà mình ko nghe thấy thì… Bỗng, Vinh giật bắn người vì một tin nhắn: “Em nghĩ đã đến lúc game over anh ạ, em nghĩ mình thực sự còn quá trẻ, và thực sự chưa yêu ! Em ích kỷ và yêu bản thân mình hơn, em nghĩ anh nên tránh xa em ra, trước khi tự làm đau bản thân mình”. Vinh thấy mắt mình mờ hẳn đi, tiếng “đùng chéo” của những chiếc máy games càng lúc càng to, như dội vào đầu, khiến Vinh lảo đảo. **************** ''Em thân yêu! Sao em ko tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm, em đã yêu và yêu nồng nhiệt hơn ai hết. Tại sao em luôn cười khi em buồn, sao em ko dám khóc. Em yêu, sao em ko để anh vuốt tóc và hôn an ủi em kho project của em thất bại. Có cần phải thế ko em? Em có cần fải lẩn trốn cả anh. Ko cho anh thấy rằng em cần được che chở. Ai cũng nói ko tốt về em, ai cũng bảo em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình và xem tình yêu như một trò chơi. Chỉ có anh biết được, em yêu hết lòng hơn bất kỳ ai. Và vì quá yêu, nên em sợ mình sẽ ko gượng dậy nổi nếu điều ko may xảy ra. Vì quá yêu nên em luôn đặt ra những giả thiết “Nếu!...” Để tự cứu lấy mình khi một ngày nào đó tình yêu tan vỡ. Nhiều lúc anh tự đặt mình vào em, một cô gái quá khác những người xung quanh, một cô gái với quá nhiều mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và mềm yếu. Và rồi anh hiểu được em, em tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ rồi tự làm đau chính mình mà ko hay. Một cô gái tự tin, ai biết em rất sợ fải đứng một mình nơi đám đông. Em yêu ơi! Sao em ko nhận rằng em ko bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu. Anh còn nhớ đã có lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX, em ko hế xóa, em cười: “Em ko có thói wen xóa tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!”. Em ngốc quá!, nếu em ko có thói wen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin nhắn của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Sao lại phải thế, sao em phải cười khì khi em muốn khóc. Những lần em cười khanh khách và nhếch mép nói với anh: “Lo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!”. Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó ko fải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một người quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải d0ược vì sao em luôn vội vàng cúp máy: vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà ko ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: Vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà ko nhìn em một cái. Ngốc ạ, em ko cần đặt ra giả thiết nào với anh cả. và em cũng ko cần đặt câu hỏi “vì sao?” đối với anh. Vì mỗi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp án: Vì anh yêu em!” Vinh. **************** Nước mắt lại băng qua song mũi, rớt xuống gối sau lần thứ ba Mai đọc thư Vinh. Ngồi bật dậy, lần đầu tiên cô nức nở, đối diện với chính mình, gọi điện cho Vinh, Mai ngộp trong tiếng nấc. “Anh biết rồi em yêu, em ko cần phải nói gì đâu, enh biết! Anh yêu em”. “Em xóa hết tin nhắn của EX rồi anh ạ” “Anh biết!” “Anh có biết em yêu anh từ lúc nào ko?” “Thì từ em fát hiện ngón tay anh cong được 90 độ chứ sao” “Không!” Mai phì cười “Đó chỉ là một lý do ngớ ngẩn để hợp thức hóa thôi! Tim em đập rộn rang từ khi anh giới thiệu với em rằng anh ở gần nhà em cơ, lúc mình mới gặp nhau ở sinh nhật Tú Anh ấy!” “Nhưng anh thích cái lý do ngớ ngẩn ấy, Ngốc ạ!” “Em ngốc thật, anh à, em yêu anh!” |
Vài dòng ngắn ngủi
![]() ![]() ![]() ![]() uk.360.yahoo.com/tranmanhhung13 ![]() ![]() www.3230vn.co.nr ![]() ![]() Khung Chat cho các bạn
Bài viết cuối
Chết ko làm ma đói
Đội quân bí mật thiện chiến Đan Trường - Ở Nơi Đó Em Cười Yêu.......... Mãi mãi Offline Vụ tỏ tình "đỉnh nhất" Việt Nam Hỏi Thánh Tăng, Tình nhi nữ có đẹp hay không? Người không bị giật điện chết vì... điện giật Vietnam Airlines: Mua máy bay như mua... rau Tiền polymer VN kém chất lượng Những khung hình kỉ niệm
Mình đã từng ước nhìu rùi , nhưng chưa có điều ước nào trở thành sự thực , bây giờ mình muốn ước thêm một điều nữa , chỉ một điều nữa thôi . Ước gì mình dc đi học trường Nguyễn Du trở lại , ước gì thời gian sẽ quay trở lại , lúc đó mình có thể làm những điều mà mình chưa làm. Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện.
Hãy nhớ rằng ...
![]() |