|
Anh nhớ em lắm em biết không.Trung thu buồn quá em ah.chẳng có gì vui cá.Buốn ghê.hu hu hu. em có vui không.không có anh chắc em cũng buồn lắm nhỉ.
Anh xin lỗi,thật lòng xin lỗi em
9.
Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu
ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi,
thứ ba.
8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
6.
Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ
nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
4.
Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than
phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô
ấy một chiếc ghế điện.
3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!
Cả
hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể trong trận đấu được coi
là bế mạc giải bóng chuyền các CLB nữ Vô địch châu Á VTC Salonpas Cup
2007.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, lối đánh nhanh và quyết
đoán đậm chất... Châu Âu của Rahat (Kazakhstan) đã khiến các cô gái chủ
nhà choáng váng. Tỷ số là 5-0 chỉ sau 1 phút 20 giây thi đấu.
Phải
tới khi trận đấu diễn ra được 5 phút, đội tuyển Việt Nam mới ghi được
điểm đầu tiên và bắt đầu lấy lại tinh thần sau những phút bị đánh phủ
đầu. Tuy nhiên, sức mạnh vượt trội của Kazakhstan vẫn được thể hiện một
cách rõ nét và hiệp đấu đầu tiên kết thúc sau 15 phút với tỷ số 25-12.
Kết
cục quá chóng vánh của hiệp một khiến khó ai có thể hình dung ra một
kịch bản quật khởi của đội tuyển Việt Nam ở hiệp thi đấu thứ hai. Các
học trò của ông Thái Thanh Tùng nhập cuộc rất tốt và liên tiếp dẫn điểm
trước đội bạn.
Trước ưu thế thể hình vượt trội của đội bạn,
đội tuyển Việt Nam quyết định hạn chế những cú đập bóng căng và chuyển
sang tập trung vào những cú bỏ nhỏ bất ngờ. Lối chơi này đã phát huy hiệu
quả đáng kể và nhà thi đấu Vĩnh Phúc liên tục dậy sóng với những pha
ghi điểm của đội chủ nhà. Trong khi các nữ tuyển thủ của chúng ta chơi
lên tay thì Kazakhstan lại tỏ ra bị động và có dấu hiệu mất tập trung.
Các
cô gái Tây Á liên tục có những pha phát bóng hỏng và dứt điểm không
thành công. Chính những yếu tố này đã đưa đến kết quả thắng 25-16
nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai.
Như vậy, cùng với Samsong (Thái Lan), Việt Nam là đội thứ 2 giành được một hiệp thắng trước đối thủ mạnh nhất giải.
Đến
thời điểm này, cả nhà thi đấu Vĩnh Phúc vỡ òa trong niềm vui bởi những
gì mà các nữ tuyển thủ của chúng ta làm được đã vượt quá mong đợi của
họ.
Tuy nhiên, niềm vui này không thể kéo dài lâu bởi đẳng cấp
của Kazakhstan đã được thể hiện đúng lúc. Họ nhanh chóng xốc lại tinh
thần và siết chặt các vị trí để chơi với đúng phong độ cao nhất, giành
chiến thắng trong 2 hiệp đấu tiếp theo (25-20, 25-13). Với kết quả này, Kazakhstan
chính thức đăng quang ngôi Vô địch VTC Salonpas Cup 2007 còn đội tuyển
Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 5.
Ta đưa tay chạm nhau thêm một lần Nghe thương yêu dâng đầy trên đỉnh nhớ Đan chặt lại, chặt lại rồi kẽ hở Đâu ngờ đời trôi, vuột mất tương lai.
Bàn tay anh mai sẽ nắm tay ai ? Đốt khẳng khiu vuốt ve, niềm đau chạnh. Ngón thon buồn em hửng hờ đêm lạnh Giữ mong manh một chút kỷ niệm gầy.
Từ giã nhau, xa từng phút từng ngày Để được gì ngoài những lời oán trách Hướng tương lai đánh đổi bằng thử thách Hạnh phúc đành đáp lại với đau thương.
Để sáng nay em vén tóc soi gương Thấy nổi buồn đọng trên đôi trủng mắt Hai giòng lệ lăn dài, giọt trong vắt Cùng linh hồn tắm gội những sầu bi.
Em rút tay không muốn chạm bàn tay Sợ nhớ anh nghẹn ngào - dòng kí ức Thế rồi. Bàn tay buồn ôm đơn côi, chật vật Không chạm lấy bàn tay mình mong dĩ vãng trôi xa . (Hay sợ chạm trúng nổi buồn theo mây gió thênh thang.)
Năm đầu tiên của đời đại học tôi được ở KTX ĐHQG ở Linh Trung-Thủ Đức. Một năm với những kỉ niệm và những bài học đầu đời.
Những ngày đầu lên Sài Gòn học ĐH, mẹ dặn đi dặn lại: “Nhớ mua phiếu cơm, mỗi bữa gạch một cái”. Tôi hiểu mẹ dặn vậy vì biết những đứa con trai xa nhà ưa bè bạn, ngồi quán xá, tiêu tiền quá trớn.
Tôi ra nhà ăn A5 mua phiếu cơm 180.000 đồng. Cái phiếu bé bằng nắm tay nhưng lợi hại như niêu cơm Thạch Sanh, ăn hết tháng đôi khi còn dôi ra vài bữa. Các cô chú làm tại nhà ăn rất thương các sinh viên, mỗi phiếu cơm chỉ 5000 ngàn nhưng ăn rất thoải mái.
Ăn hoài một chỗ ngán quá, cứ vài tháng bạn bè chung phòng trọ lại đi ăn ở nhà ăn khác trong KTX, hình như là có 4-5 nhà ăn gì nửa. Nhưng ăn ở các nhà ăn của KTX cũng ngán. Thế là tôi và các bạn trong phòng ra ngoài ăn, trước cổng KTX cũng có mấy quán. Lần nào cũng gặp những bà má mà cánh SV gọi yêu là má bán cơm. Có lần hết tiền mua phiếu, tôi đánh liều mang giấy tờ tùy thân thay phiếu cơm, má cười tin tưởng: “Tụi con cứ ăn, lúc nào gia đình gửi tiền lên rồi đưa má cũng được”. Có lần giặt áo quần, vô tình phiếu cơm rách nát, chìa những mảnh rách của phiếu cơm ra, má phì cười: “Thôi để má cấp lại phiếu mới. Nói má nghe con còn bao nhiêu bữa?...”.
Suốt một hoc ki tôi gặp không biết bao nhiêu má bán cơm như thế. Các má dạy chúng tôi bài học lớn về niềm tin con người.
|
Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy hôm nay đã mất rồi. Cố tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang được hạnh phúc và biết được cái thời gian mình được yêu, được hạnh phúc thì 1 người khác cũng đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bổng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau . Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề ...
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Đối với thế giới em chỉ là 1 người, nhưng đối với anh em là cả thế giới. Em hãy nhớ hoài thôi, em nhé!!! ^^
Người dưng.... ....thế sao?
Người dưng thôi !..Làm gì mà phải nhớ Ngang cuộc đời ..một thoáng đến...thoáng đi Tình hờ hững...rồi cũng phải chia ly Dù biết trước sao lòng đau ...đau quá!
Người dưng thôi ! Ngưòi qua đường ...người lạ Một câu chào..một ánh mắt ..thế thôi! Ừ..thì thôi...vài lời đùa lời dối Vui qua đường ..cho trọn những yêu thương!
Người dưng thôi ! Người yêu hờ thương vội Cho người nhìn..người ngỡ đôi ta yêu Có gì đâu những ân ái ít nhiều Trao nhau đấy ...rồi qua đường rồi bỏ !
Người dưng thôi ! Tình cho không không có Ái ân nào ....một đêm trọn chia tay Ta chia tay ...người ra đi ..tôi hiểu Tôi gượng cười ,nỗi đau đắng..thế sao ?
Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy . Người con gái ấy có tên .... - là em đó
Thích một người - Em co' thích anh?
 [/color]
|