Nhớ lại những ngày đầu tiên chúng tôi lò dò bước chân vào mái trường Đại học An Giang, mọi thứ dường như rất xa lạ, từ lớp học, chỗ ngồi, thầy cô, bè bạn... Rồi chúng tôi làm quen với người thầy đầu tiên trên giảng đường đại học, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Cúc.
![]() Cô Cúc trong một giờ dạy trên lớp Tiếp xúc với cô từ buổi học đầu tiên, tôi nhận ra ở cô niềm yêu thương trìu mến của một người thầy. Đối với tất cả sinh viên trong lớp, cô quan tâm hỏi han, chỉ bảo đủ thứ để chúng tôi dần quen với môi trường học tập mới. Trong giây phút đầu tiên ấy, dường như chúng tôi quên khuấy đi mất, không còn nhận ra những e dè, bỡ ngỡ của những ngày đầu thời sinh viên non trẻ. Khuôn mặt cô lúc nào cũng vui tươi, ánh lên sự tận tâm với nghề, say mê với công việc- "niềm vui vô biên của cuộc sống" như cô thừa nhận. Mấy chục năm trước, từ ngoài miền Bắc xa xôi, với tiếng gọi của tuổi trẻ giàu lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến, cô tình nguyện đến với trường Cao đẳng sư phạm An Giang (lúc đó-và trường Đại học An Giang bây giờ) từ những năm đầu thành lập đầy gian khó. Tới vùng đất mới, gạt qua một bên nỗi nhớ nhà và nhớ người thân, cô bước lên giảng đường dạy môn Tâm lí học, trang bị cho các sinh viên khoa Sư phạm chúng tôi-những thầy cô giáo tương lai-hành trang đầu tiên không thể thiếu cho nghề nghiệp để bước vào đời sau này. Chúng tôi học được ở cô rất nhiều điều, từ những kiến thức chuyên môn và cả những kĩ năng sư phạm thiết yếu. Nhưng có lẽ, bài học mà chúng tôi học được nhiều nhất ở cô chính là cuộc sống sinh hoạt, học tập và giảng dạy thường ngày của cô. Cô luôn hòa đồng với mọi người, được các thầy cô khác quí mến; còn đối với lớp, cô luôn ở bên cạnh quan tâm hỗ trợ chúng tôi nhiều mặt, cố vấn cho chúng tôi mọi thứ, từ việc tổ chức học tập đến sinh hoạt đoàn thể. Cũng có lúc, tập thể chúng tôi xuất hiện những rạn nứt, mâu thuẫn và chính những lúc ấy, sự có mặt kịp thời của cô đã giải quyết ổn thỏa tất cả. Tôi còn nhớ vào năm học thứ hai, trong lớp có một bạn sinh viên thường hay bỏ học, cô luôn băn khoăn lo lắng cho tình trạng của bạn sinh viên ấy, cô tận tình tìm hiểu hoàn cảnh, lí do rồi tìm nào đủ mọi cách để tạo điều kiện cho bạn sinh viên ấy phấn đấu vươn lên. Thầy Hồ Văn Các từng nói :"Cô là giáo viên đề nghị khiển trách, kỉ luật sinh viên nhiều nhất trong trường". Cô luôn tâm niệm rằng: "Thương sinh viên không có nghĩa là không cảnh cáo và kỉ luật, mà cốt yếu ở chỗ thông qua những lần khiển trách đó, chỉ ra cho em đó thấy con đường đúng để bước đi và tự rèn luyện chính mình". Và từ bàn tay dìu dắt của cô, nhiều bạn đã phấn đầu vươn lên trong học tập Về sau, mặc dù không còn làm giáo viên chủ nhiệm lớp nữa nhưng cô vẫn dành thời gian theo dõi và tìm hiểu tình hình học tập và sinh hoạt của từng thành viên trong lớp tôi. Cô lo lắng khi bạn Hải Yến bị bệnh, cô hỏi han bạn Thành Luân học tập tiến triển như thế nào, ban cán sự lớp qua các năm có thay đổi gì không...rồi cô quan tâm chỉ bảo, cố vấn cho chúng tôi làm tốt nhiệm vụ của mình. Cô luôn gắn bó và hầu như không bỏ quên chúng tôi trong những lần sinh hoạt tập thể. Hôm nay chúng tôi đến thăm cô nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, cô vui mừng niềm nở dẫn chúng tôi vào nhà. Cô vừa nhận được Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, món quà tinh thần vô giá mà bất kì một nhà giáo nào cũng mong ước có được. Cái kỉ niệm chương nhỏ bé không thể nào đánh giá hết được công lao của cô, nhưng thật cần thiết vì nó là chứng nhận cho thành quả lao động sư phạm của người cô tận tụy. Suốt khoảng thời gian dài cắp sách ở trường phổ thông rồi gần 4 năm học tập dưới mái trường đại học. Có thể khẳng định rằng, Cô Cúc là một trong những người thầy đã để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Không dễ dãi cũng không quá khắt khe, không ngọt ngào cũng không quá xa lạ, cô không những dạy cho tôi những bài học tâm lí làm hành trang nghề nghiệp sau này mà từ tấm gương chủ nhiệm của cô, tôi học được nhiều bài học có giá trị về việc xây dựng và đoàn kết tập thể. Suốt bốn năm đại học, lớp tôi lúc nào cũng được các thầy cô khen là tập thể vui tươi , hòa đồng, đoàn kết. Chúng tôi muốn đem những niềm vui, những hạnh phúc này kính dâng lên cô- người kĩ sư chuyên xây dựng tập thể lớp. Mai đây dù có đi đến những nơi đâu, bóng dáng người cô "vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa", "dõi theo bước em trong cuộc đời" vẫn sẽ đọng lại mãi mãi trong lòng chúng tôi. Cô chính là người thầy, người mẹ, người kĩ sư tâm hồn kính yêu trong lòng mỗi chúng tôi. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
analy trong
Cứ Mãi Đáng Yêu Như Thế
Guest_phuong_* trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc chixeko trong Tình Yêu Không Lời Ngôn trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc hoang-6tp2 trong PHẢI BIẾT ĐỐI MẶT (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |