Nobita's Blog

 
Với Long Xuyên Êm Đềm
Tôi cứ trăn trở mãi với hình ảnh Long Xuyên về đêm êm đềm và khác lạ dưới cái nhìn thiển cận của một người lần đầu gặp phố.
user posted image
Một Long Xuyên lênh đênh trong tim tôi xao xuyến

Đó không phải quá hoa lệ như tôi hay tưởng tượng. Không là những dãy sáng choang, không là những khu thương mại chật người, không có phố đi bộ đêm, không có những gì náo nhiệt nhất của một thành phố hiện đại và lâu đời. Tất cả Long Xuyên trong ký ức tôi chỉ là một thành phố nhỏ, hiền thật hiền, là những gì thật giản dị mà thôi.
Mười ba tuổi tôi rời khỏi những dãy đê ngâm ngấp nước trước mấy ruộng mía rộng thênh để lên Sài Gòn tìm kiếm tấm vé du học hè. Tất cả Sài Gòn đêm của tôi năm ấy chỉ là một bầu trời lửng lơ pha trộn sắc vàng cam của đèn cao áp và màu đen thẫm của đêm nhiệt đới rực trên mấy mái nhà san sát nhau và dường như đứng đó chỉ với tay thôi là chạm được tới lan can nhà bên kia. Sài Gòn đêm mà tôi thương mến, là cái sắc thẫm đen xoay xoáy của bầu trời, mấy vầng sao lạc lẻ loi trong cái khoảng không ít ỏi trên ban công một ngõ cụt vắng leo đầy dây tường vi. Thoáng chốc lại xoáy lên tiếng rè rè của chiếc máy bay to khủng xẻ đôi mấy vầng mây vàng trăng chiếu. Và một cái cột điện có cái đèn cao áp to oành trước ban công, chiếu xuống con đường hẻm nhỏ nhất mà tôi từng gặp màu vàng vọt không rõ đêm. Sài Gòn đêm của tôi chỉ có vậy, không khác hơn, nửa thập kỷ rồi, tôi chưa kịp lớn để bước vào dòng chảy của Sài Gòn đêm mà tôi từng biết.
Vậy mà.
Giờ này lại ngồi đây để phải lòng đêm Long Xuyên thênh thang và huyền hoặc. Một đêm thành phố không đầy sao nhưng cũng đủ sức chiếu vào mắt tôi lấp lánh.
Long Xuyên của tôi là những lớp học đêm trầm mà rộn, những ô cửa. Những khung kính sáng, những người trẻ cần cù. Cả cây bàng già cũng lơ ngơ buồn thiu. Lá rì rào chậm rãi chuyển màu đỏ tía tiễn cô bé áo dài đi qua mấy mùa hạ áo trắng, rồi chậm rãi lớn để tường tận biêt bao kỷ niệm của những lớp học đêm, những lần họp mặt bạn cũ, những vụ bể show, những giọng hát. Trường xưa đâu có xa mà thấy chẳng muốn xa rời một bước nào. Tại sao chẳng ai biết nữa.
Long Xuyên của tôi là bùng binh Bốn Ngọn xoay xoay vòng xuyến, là những ngóc ngách tuôn chảy mãi theo nhịp sống rồi cứ xoay, cứ xoay. Tôi cứ nhớ cái vòng xuyến xinh đẹp đó bỗng nhiên đáng yêu đến lạ lùng khi tôi ngồi ở một quán cháo lòng trên một góc phố nhìn nó nghiêng nghiêng sau làn khói thơm, thèm. Mấy khoanh giò cháo quẩy khoác một chút nước mắm lắc rắc vài hạt tiêu không băm nhuyễn, rồi nhúng vào một chút cay nồng của tỏi phi vàng rụm. Không biết người ta nấu bằng loại gạo gì mà hương vị tuyệt vời lắm, không biết người ta có nêm vào đó chút tháo vát, cần mẫn không mà sao cái vị lòng nó béo mềm đến thế? Tôi được khuyến mãi một ngụm trà đắng nhỏ nhẻ. Giữa lòng phố xá, tôi nghe lòng ấm đến xao đến xuyến.
Thì ít ra cũng một lần như thế, một lần được lang bạt, tự do giữa khoáng đãng, để một lần yêu phố thôi, rồi để đó, cất giữ đó. Đến cuối đời lấy ra thì phố vẫn hiền, đón lấy ta mà thôi.
Long Xuyên của tôi khoác hai dải lụa màu ngà thướt tha của sông Tiền và sông Hậu, đêm gió dàu dàu theo hướng từ nhánh sông mà len vào con đường bằng lăng tím. Con đường nhỏ xinh chạy dài rồi tiễn chân sông Tiền chảy theo Cửu Long mà xa xăm mấy cồn mấy bến. Cầu Nguyễn Trung Trực cao cao, đêm bỗng trút hết cái mệt mỏi của ngày, vững chãi nhìn sông hòa vào sóng. Để có khi dừng bước trên cầu mà nhìn vào cái khoảng xa thăm thẳm, ai đó thấy khóe mắt bỗng long lanh cay. Nhánh sông đổ ra một trời sóng, biết có mãi còn bình yên trong lòng phố nữa không, biết có còn mãi êm đềm không..
Long Xuyên là những con đường mưa trơn ướt, những cơn mưa kéo dài thấm vào lòng phố. Dưới màn mưa hiu hắt bạn thi sĩ của tôi lại viết thơ. Tôi kéo tay áo nó chỉ xuống con đường ngâm ngấp nước phía xa xa trường. Nó nói mưa gieo cho con người ta đôi chút khó khăn về cuộc sống nhưng chính mấy cái khó khăn đó lại kéo con người lại gần nhau hơn. Ừ mấy khi mưa, được nắm tay người yêu đi qua con đường quen thân có hằng mấy trăm mét mà bỏ hết cả buổi chiều lên nét và ôm về một đống tin tức tài liệu? Mấy khi mưa được trở về với cái thuở xa xưa một thời ấu thơ mà dầm ướt đẫm kỷ niệm? Mấy khi mưa được hiên ngang trở thành dũng sĩ chống cảm lạnh che chở cho nàng, rồi hôm sau lại húng hắng ho bảo rằng tại học bài khuya quá (?!)
Bạn thi sĩ của tôi là đứa lạc quan nhất mà tôi từng gặp. Nó là cái đứa chuyên Tin làm thơ hay nhất mà tôi từng gặp. Nó là một người Long Xuyên kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.
Long Xuyên của tôi trái hẳn với tình yêu của tôi dành cho Sài Gòn đêm. Không là một Sài Gòn khác, Sài Gòn sau mười hai giờ đêm, Sài gòn của những con người khác, rất khác.
Long Xuyên nhỏ của tôi chỉ êm đềm theo từng nhịp cuộc sống, từng nhịp đi lên, từng nhịp lớn. Chợ đêm vẫn choang đèn, ghe chợ vẫn tấp nập, xuân về lại rộn rịp hoa, đường Trần Hưng Đạo lại chảy về Rạch Giá, nắng vẫn chiếu tưng bừng trên mấy cây phượng vĩ, xe buýt vẫn đầy người, người thành phố vẫn luôn dậy thật sớm vào mỗi sáng thứ hai, áo trắng vẫn đến trường cho đến mùa hè rực nắng.
Tôi cũng chẳng biết sao mình lại yêu phố đến vậy, chắc tại nó hay xuất hiện trong những tập thơ hộc bàn quen thuộc với tôi vào những buổi sáng sớm đến lớp, bạn Long Xuyên của tôi nhìn sang nhấc gọng kính nháy nháy mắt, thì mỗi lần ấy tôi lại thấy được một nụ cười xinh duyên đáng yêu nhất nhất nhất trên đời. Hỏi không xao lòng cho được, hỏi không lăn tăn cho được ?!! Hả phố, trả lời giúp tôi đi.
Đôi khi-những điều nhỏ bé nhất-lại mang đến những điều kỳ diệu nhất. Tôi vẫn nằm lòng câu này vào những đêm lang thang trong lòng phố, nhớ về một ai đó giản dị của tôi, rồi tự nhiên yêu phố, yêu luôn cái giản dị lạ kỳ đó, để thay đổi cả chính tôi, biết yêu những gì bình dị nhất của cuộc sống.
Giống như Long Xuyên êm đềm-của tôi vậy.
HỒNG NGỌC DIỆU AN

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

chixeko
Họ tên: dh6tp1
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 19 Tháng 12 - 1986
Nơi ở: AGU
Yahoo: stephanthanh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
WE ARE THE FRIENDS - WE ARE NEVER TOO OLD TO STUDY - VOULOIR C"EST POUVOIR

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tentrom_xinhdep
tentrom_xinhdep
heartforever
heartforever
Long DeeJay
Long DeeJay
Queen
Queen
white_rose
white_rose
Gozuo
Gozuo
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com