Aug 14 2008, 11:57 AM
Bởi: chixeko
Tui là con nhà quê. Nhà tui ở tít vườn, nơi mà hằng ngày tui phải băng qua mấy sào ruộng, vài cái vườn chuối, hai ba con mương vắt vẻo chạy qua cánh đồng để ra thị xã. ![]() Ấy thế mà ngày hai buổi tui phải đến trường, không biết cái bánh xe đạp lăn đã mòn vì cường độ làm việc siêu việt của nó hay là vì cài nết hà tiện của tui nữa... Năm học mới ba tui cho tiền tui mua đủ thứ. Má thì luôn lãnh phần may áo cho tui. Có hôm thấy má đo đo cắt cắt, tui gạt phăng: - “Áo cũ còn mới mà má may thêm cho con chi dữ vậy ?” Má vỗ vai tui cái đét: - “Cái thằng”, rồi má cười. “Con trai sức dài vai rộng, áo nào mà vừa với mày hoài hả con?” Năm mới là má lại may cho anh em tụi tui áo mới, nhưng má vẫn mộc một chiếc áo bà ba cũ sờn vai bông tím hoa cà từ cái thưở nào xa xôi lắm. Còn ba tui thì ngày nào cũng quần quật bên mấy luống rau, luống đậu. Có tiền cho tụi tui ăn học, không biết mảnh đất nhà tui mỗi ngày phải lấy hết bao nhiêu giọt mồ hôi của ba nữa, mà chỉ biết là mỗi mùa về, ba tui lại lam lũ, tỉ mẫn từng nhịp, chở hoa màu đến xóm chợ nước nổi rồi lại về, trăn trở cùng những gió những sương. Tui giống ba tui, ba tui thì tiết kiệm còn tui thì hà tằn hà tiện. Mới học hết lớp 9, mà tui đã trở thành “trăm phú”, vì nuôi được một con heo đất bự thiệt bự. Không ngày nào mà tui không cho nó ăn no căng. Mấy luống rau luống hành tui trồng thêm sau hè đem bỏ mối ngoài chợ, rảnh thì vác cần câu ra khúc nước rộng ngoài mấy sào ruộng mà câu, ấy vậy mà ngày tui cũng kiếm được kha khá. Cho nên khỏi phải nói là tui iu quí con lợn đất của tui lắm lắm. Tui đặt nó ở đầu giường. Theo đợt, tui lôi nó ra tẩn mẫn đếm. Khi tròn trăm, tui gửi má, lúc có đồng lẻ tui cũng dành dụm để chi xài. Ước mơ của tui chỉ là sắm một chiếc máy vi tính nhỏ mà thôi. Ước mơ thì gần xịt, đạp vài cây ra ngoài thị xã thôi, vậy mà tui thấy nó xa vời quá. 5 triệu đồng chứ ít ỏi gì ?! Ngày lại ngày trôi qua, rất đỗi bình thường. Tui vẫn thích đạp xe ra thị xã nhìn mấy cửa hàng có hằng tá cái monitor lớn nhỏ. Lòng khấp khởi vì những tưởng ước mơ sẽ sớm thành sự thật. Nhưng đâu ngờ, một chuyện làm thay đổi mọi thứ tưởng như rất ngăn nắp của tui. Mấy ngày nay má tui cứ lầm bầm tính toán. Má nói độ rày thương lái mua hoa màu rất được giá. Nhẩm ra hết mùa này mấy công màu nhà tui cũng đẻ ra không ít tiền lãi. Tui cũng mừng. Má tính sẽ sắm cái vỏ lãi mới cho ba, sửa cái chuồng vịt cũ, lợp lại cái mái nhà. Má ngồi tính, còn ba thì lặng thinh rê rê điếu thuốc và nhìn vào khoảng sân phía trước nhà, thấy con Út Ty đang nghịch với con cún vàng, rồi mỉm cười. Không biết ba cười vì cái dáng “chạy như vịt” của con Út Ty đang khúc khích ngoài kia hay vì cái gì nữa... Út Ty là cô bạn hàng xóm nhỏ của tui. Cô bé xinh xinh nhỏ nhắn hay buộc hai chùm tóc càng cua nhỏ tý. Mắt của cô nhỏ nhìn rất buồn, luôn luôn nhìn xuống... Cha nó đi mất từ lúc nó còn nhỏ xíu, không có anh em, bà con thì cũng ở đâu tít tận miệt Cà Mau. Nó không nhìn thấy gì từ khi nó bị bệnh hay sốt gì đó hồi nó nhỏ ơi là nhỏ.Nó bị khiếm thị. Nhà nó cũng nhỏ nên không có sân, nó hay “muợn tạm” sân nhà tui để chơi, nó thường chơi một mình, thường hay lẩm bẩm cái gì đó tui cũng chẳng rõ. Chốc chốc nó lại chạy biến đi đâu, rồi chạy về với vài cục đá, hòn sỏi. Nó bày trò gì tui chẳng biết, nó khó gần đến nỗi tui cũng chẳng thích chơi cùng. Một hôm má kêu tui lại, nói nhỏ: -“Tũn à, má nói cho con nghe cái này,....vầy nè...vậy đó!”. Nghe xong tui tá hỏa tam tinh : - “Hổng được đâu má ơi, tiền đó của con, con hổng chịu đâu má!” Mắt má chợt buồn, má nói: - “Ừ thì con hông chịu thì thôi, má hổng ép con đâu!” .Tui thấy giận má ghê gớm. Sau bữa cơm chiều, má lại lôi cuốn tập ra tính toán. Tui nghe má bàn với ba mà xót xa trong dạ: -“ Con Út Ty tội nghiệp quá ông à. Hổm rày có đoàn bác sĩ mổ mắt về trên thị xã, nếu đưa nó đi mổ được thì hay quá. Mà cô Chín cổ cũng hay, nhưng khổ nỗi cổ khó khăn quá, hai bữa cơm có khi còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra tiền cho con Ty đi mổ mắt? Hay là mình giúp cho cổ chút được hông ông?”. Ba tui nhìn má tui, suy nghĩ rồi nheo nheo mắt: - “ Vậy chắc là tui phải xài lại cái vỏ lãi cũ cho mùa tới hén? Nhiu đó đủ hông mình?” - “ Tui nghĩ phải chi thằng Tũn nó chịu thì hay quá, mình cũng còn tiền lợp lại cái mái, hay ít ra cũng sửa được cái chuồng vịt.” Ba quyết đoán: - “Thôi để mai tui chịu khó chở màu ra chợ nước lớn. Có khi kiếm được cũng nhiều hơn. Thằng Tũn nó để dành lâu rồi, tui biết nó thích cái vi tính gì đó lắm. Đừng có lấy tiền của nó tội nghiệp, nhe mình !” ...,... Có một cái gì đó chột ở trong dạ, đau ở trong lòng, cay cay trong mắt. Tui lặng lẽ, gát tay lên trán suy nghĩ hết cả đêm. Ứớc mơ thì tuyệt vời thật đó. Nhưng ba má tui, vất vả lắm mới có dư, lại thương người quá xá. Vậy thì xá chi tui!? Làm con của ba má sao thấy con thiệt thòi quá, nhưng ba má ơi, con quyết định rồi, dù sao thì ít ra công việc làm của con cũng mang đến cho ai đó niềm vui, phải không ba má, hì ! Rất lâu sau đó. Từ ngày cô nhóc biến đi đâu mất, khoảng sân nhà tui cũng thấy vắng, tui cũng chẳng buồn hỏi má để làm chi... Rồi cuối cùng thì cái monitor xinh xắn trong kia tui cũng chưa rớ tới được. Nhưng chẳng hiểu sao tui cứ thấy vui vui trong lòng, cứ cái xe đạp cà tàng chạy miết từ đồng ruộng ra thị xã. Và cứ thế - cho đến một ngày - tui lại nghe tiếng khúc khích quen thuộc của ai đó trước khoảng sân nhà tui - là tui biết cô nhóc đã trở về. Một buổi chiều đẹp trời mùa hạ. Tui dẫn Út Ty đi câu cá. Nó đi theo tui, ngồi im nhìn tui mắc mồi, thả phao. Mắt nó trong sáng. Lặng thinh. Chỉ có tiếng gió, tiếng chòng chành của mấy cái vỏ lãi neo dưới chân con đê dài mải miết. Chốc chốc, nó lên tiếng: - “Trời mát quá anh Tũn há! Trời này mà thả diều thì thích thật!”. Tui cười: -“Trời này câu cá mới tuyệt chứ! Ấy, em đừng khuấy nước, cá sợ chạy hết bây giờ...!”. Út nghe, im lặng một hồi, -“Em chưa bao giờ thả diều hết, mà em biết nó vui lắm phải hông anh Tũn !?” - “Ừ, vui lắm, chỉ có điều...” - “Điều gì anh?” , nó mở to mắt, hỏi tui. - “Ừm, thì con diều nó nhỏ, so với bầu trời. Nhỏ xíu à, thả càng xa thì nó càng nhỏ...” - “......!” - “Nhưng dù có nhỏ đến đâu thì em cũng vẫn nhìn thấy được, hì, phải hông anh ?!”. Tui ngạc nhiên nghe câu đáp gọn lỏn của nó. Tui nhìn nó, còn nó thì nhìn ra phía chân trời. Nó lại đòi tui cho nó câu cá, nó đòi tui chỉ cho nó cách mắc mồi, nó lại huyên thuyên bao nhiu là chuyện của nó. Tui lại thấy đôi mắt nó ngời lên quá nhiều niềm vui. Còn tui, tui cảm thấy tất cả như trở về lúc xưa. Cái lúc mà Út Ty vẫn còn là cô bé khuyết tật trong trái tim tôi. Em không nhìn thấy, nhưng trái tim em chứa đựng những điều tuyệt vời đầy ăm ắp và trãi rộng rãi lắm...Như ba tui, như má tui. Những trái tim chan chứa tình yêu thương. Mà tui, có lúc, tui chẳng bao giờ nhìn thấy được, chẳng bao giờ hiểu hết được. Thế mới biết, ngăn chứa những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời, không gì khác, ngoài trái tim mà thôi. Miệt vườn nhà tui, nơi mà hằng ngày tui phải băng qua mấy sào ruộng, vài cái vườn chuối , hai ba con mương vắt vẻo chạy qua cánh đồng... là nơi mà tui yêu thương nhất. Bởi ở đây, tui tìm thấy những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, những điều nhà quê sơ mộc đến như vậy, nhưng lại là những điều tuyệt vời nhất, những điều khó tìm nhất. Tất cả đều xuất phát từ một trái tim. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
analy trong
Cứ Mãi Đáng Yêu Như Thế
Guest_phuong_* trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc chixeko trong Tình Yêu Không Lời Ngôn trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc hoang-6tp2 trong PHẢI BIẾT ĐỐI MẶT (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |