blue_sky_1109's Blog

Thông tin cá nhân

blue_sky_1109
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



Bình luận mới

^_^ Ngày xửa ngày xưa ... ^_^
Chắc hẳn ai ai trong các bạn cũng đã từng có một thời say mê những câu chuyện cổ tích. Đó là một thế giới của những mơ ước, thế giới của các chàng hoàng tử, các nàng công chúa, của những xứ sở thần tiên.
Chúng ta đều đã quá quen thuộc với câu "ngày xửa ngày xưa..." (once upon a time) từ khi còn là những đứa trẻ. Vậy tại sao lại không viết lại những câu chuyện cổ tích mà chúng ta yêu thích bằng ngôn ngữ của chính chúng ta để chúng mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn. Hy vọng các bạn cũng sẽ ủng hộ mình

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

 
Gió đã bay đi mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. Gió có biết rằng phía sau lưng, một trái tim đã vĩnh viến hoá thành băng tuyết? Đỉnh Tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng như nó thường ngày vẫn thế. Chỉ có lòng người không thể nào bình lặng như thuở ban đầu. Rừng trúc vẫn xanh, đào hoa vẫn thắm mà gió thì đã bay đi, bay mãi về đâu ...

***

Người ta nói mỗi người có một số phận, nhưng cái đầu óc bướng bỉnh của tôi thì chẳng bao giờ tin điều đó.Ấy vậy mànhững người xung quanh tôi thì luôn luôn tin vào những điều vớ vẩn ấy, nào là thần thánh, rồi ma quỷ, có đánh chết tôi cũng không thể nào hiểu được vì sao mẹ lại dẫn chị đi ... coi bói trước ngày kết hôn. Rồi nào là xem tuổi, xem ngày ... mệt chết đi được. Nhưng nói ra thì thế nào cũng bị chửi một tăng là báng bổ thánh thần. Mà làm gì có thánh thần, ma quỷ chứ? Thế kỉ 21 rồi mà làm như ... thời tiền sử. Bực quá thế là tôi thừa lúc mọi người không để ý trốn ra ngoài tìm ... chỗ ngủ (chứ không ở nhà lại bị sai chạy tới chạy lui như chong chóng à). Quái lạ, cái thành phố này muốn tìm một chỗ thoáng mát để ngủ cũng không có nữa, thôi, đành ra ngoại ô vậy.
Ởø ngoại ô có khác, thoáng mát thật, không khí cũng không bị ô nhiễm. Đúng là một nơi lí tưởng, đánh một giấc đã.
_ Này, cô bé.
_ Này, cô bé ơi, dậy đi.
Thật là bực mình, ai vậy không biết, vừa ngủ được một chút lại dựng người ta dậy.
_ Ông là ai thế? - Tôi hỏi ông già "phá đám"
_ Cô đoán xem.
_ Để coi, bộ đồ quái dị, tóc tai bù xù, lại nhuộm màu bạch kim, nè, đừng có nói với tôi ông là ... bạch phát ma nữ nha.
_ Ừ ừ .... khoan đã, cái con bé này, ta là đàn ông làm sao làm bạch phát ma nữ được, đừng có nói bậy.
_ Vậy ông là ai, sao ăn mặc kì vậy, bộ ông là diễn viên hả? Đóng vai gì?
_ Ông bụt.
_ Ờ, thì ra là ông bụt.
_ Cô bé không ngạc nhiên à?
_ Ngạc nhiên cái gì, thì ông là diễn viên, đóng vai ông bụt chứ gì?
_ Trời ơi, nói từ nãy tới giờ mà ngươi không hiểu hả? Ta là ông bụt thật, diễn viên nào ở đây.
_ Cái gì? Ông ... ha ha ha ha ha .... ông đừng có làm cho người ta bị sặc có được không ... ha ha ha ...
_ Hừ, ngươi thật quá đáng, ngươi không tin chứ gì? Được, để ta cho ngươi xem. Ê ê, ngươi làm gì vậy?
_ Ủa sao râu giả của ông gắn chặt quá vậy? Giựt không ra.
_ Á á đau, buông ra. Giựt cái gì mà giựt. Râu ta là râu thiệt đương nhiên giựt không ra rồi.
_ Thật à?
_ Thế nào? Giờ thì tin ta là ông bụt thật rồi chứ gì?
_ Đừng có mơ, tuỳ tiện để một bộ râu dài rồi mặc bộ quần áo khó coi đó thì coi như là ông bụt sao?
_ Ngươi ... không thèm nói với ngươi nữa. Được, nói đi, muốn ta làm sao thì ngươi mới tin?
_ Muốn ta tin hả?
_ Ừ
_ Không bao giờ.
_ Được, không cho ngươi thấy thì ngươi không tin. Ngươi hãy nhìn cái cây kia, bây giờ lá của nó màu xanh phải không?
_ Dĩ nhiên rồi, bây giờ là mùa hè làm gì có lá vàng.
_ Được, giờ ngươi nhìn lại đi.
_ Trời! Tôi có hoa mắt không vậy? Làm sao .... làm sao....
_ Làm sao ta biến được lá xanh thành lá vàng chứ gì? Đơn giản thôi, vì ta là ông bụt mà.
_ Thì cứ cho ông là ông bụt thật đi. Nhưng ông phá giấc ngủ của tôi chỉ để chứng minh một chuyện nhỏ đó thôi hả?
_ Cái gì? Vậy mà chuyện nhỏ hả? Thôi được, ta gọi ngươi dậy là để ban cho ngươi một điều ước đây.
_ Điều ước? Sao lại ban điều ước cho tôi?
_ Vì ngươi không tin vào thần thánh. Hội đồng các vị thần quyết định cử ta xuống đây cho ngươi một điều ước để ngươi ... tin.
_ Chỉ có vậy thôi hả?
_ Có vậy thôi.
_ Ờ, vậy giờ tôi tin rồi, có phải ông nên đi để tôi ngủ tiếp không?
_ Khoan đã, ngươi ước đi chứ.
_ Nhưng tôi không thích ước.
_ Ngươi phải làm đúng luật nếu không ta về biết ăn nói sao với Hội Đồng Thiên Đình?
_ Mệt quá, vậy ông muốn tôi ước gì?
_ Ờ thì ... ủa mà điều ước của ngươi thì ngươi phải tự ước chứ, sao hỏi ta?
_ Ờ há. Trước giờ tui coi phim thấy có cái thời đại gì mà người ta ăn mặc quái dị như ông á. Tui muốn về thời đại đó xem thử. Ông làm được không?
_ Chắc chắn rồi. Ta là tiên mà, bộ ngươi đùa sao. Nhưng mà ngươi muốn ở đó luôn hay là xem xong rồi về.
_ Đương nhiên là xem xong rồi về. Bộ ông nghĩ tôi khùng sao mà ở đó luôn.
_ Được Được, vậy ngươi muốn về thời đại nào? Tống, Minh, Thanh hay là thời chiến quốc?
_ Uhm ... thời nhà Tống đi.
_ Được, nhưng mà thời gian tới ta sẽ rất bận nên ngươi hãy cầm lấy cái này, khi nào muốn về thì bấm cái nút màu đỏ là được.
_ Nút đỏ ... cái nút này phải không?
_ Đúng vậy, bây giờ hãy chuẩn bị. Hô...
_ Khoan, khoan đã.
_ Gì nữa?
_ Tôi mặc áo quần như vầy mà ông biểu tôi về thời nhà Tống hả? Còn nữa, tôi không có tiền thời đó.
_ Ngươi rắc rối quá đi. Cái máy ta đưa ngươi đó, lúc nào gặp rắc rối thì bấm cái nút màu xanh rồi nói những thứ ngươi muốn có. Còn gì thắc mắc nữa không?
_ Ờ... không.
_ Vậy thì ... Hô biến.
_ Bịch. Ui da. Cái ông bụt quái quỷ này, quăng người ta như vậy mà coi được, ít nhất cũng phải cho tôi một cái nệm chứ. Đau quá.
_ Sorry nha, ta đang bận, ngươi chịu khó vậy.
Thần kì thật, thì ra đây là thời Tống sao? Ủa sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? À, thì ra là tại bộ quần áo tôi đang mặc. Mấy người này, đúng là ... lạc hậu. Bộ quần áo tôi mặc là đồ đắt tiền đấy. Không thèm nói với mấy người ... hiểu biết nông cạn này nữa. Phải tìm chỗ thay đồ để họ khỏi để ý mới được. Thời đại này đúng là cái gì cũng không có. Chỉ được cái không khí trong lành, không ô nhiễm. Phù, cuối cùng cũng thay ra được rồi, đồ gì mà lùm xùm thế không biết.
Ầm.
_ Ê, cái anh kia đi đứng kiểu gì vậy bộ không thấy đường hả? Anh...
_ Xin lỗi cô nương. Tôi .... Chúng đuổi tới rồi, chạy mau.
Nói rồi anh ta cứ nắm tay tôi mà chạy. Không biết có phải tại kiếp trước tôi không chịu tu tâm dưỡng tánh hay không mà giờ xui xẻo dữ vậy. Đang yên đang lành tự dưng lại gặp một tên điên. Chẳng biết hắn có dính dáng gì tới xã hội đen không mà bị người ta đuổi dữ vậy nữa.
_ Phù, chúng không đuổi kịp nữa rồi. Thật may nếu không thì không biết ăn nói sao với cha.
_ Nè, anh nói xong chưa vậy?
_ À... xin lỗi cô nương, lúc nãy ... thật thất lễ.
_ Còn nói nữa hả tự dưng lôi người ta đi rồi ... ê, ê làm gì mà nắm tay tôi hoài vậy? Buông ra coi.
_ Xin lỗi.
_ Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Nếu làm chuyện gì cũng xin lỗi thì còn cần tới cảnh sát làm gì nữa.
_ Hả? Cảnh s ...úc? Cảnh súc là gì?
_ Trời ơi! Cảnh sát chứ không phải cảnh súc. Mà thôi, có nói anh cũng không hiểu, coi như tôi chưa nói gì đi.
_ À, ờ... xin hỏi cô nương quý tánh là gì?
_ Quý... à, tên hả? Tôi tên... À, tôi tên Bạch Tiểu Nhạn. Còn anh?
_ Thì ra là Bạch cô nương. Tại hạ họ Tiêu tên chỉ một chữ Phong. Bạch cô nương, ở đây nguy hiểm lắm, cô nương hãy về nhà đi.
_ Nhưng tôi không biết đường
_ Nếu vậy tại hạ sẽ dẫn cô nương ra khỏi khu rừng này. Ta đi thôi.
_ Khoan đã. - Khỉ thật, mình làm gì có nhà, biết làm sao đây - Tôi...
_ Sao vậy? Bạch cô nương.
_ Tôi... tôi không có nhà. Thật ra là vầy, tôi trốn khỏi nhà... là vì... là vì...
_ Bạch cô nương, có chuyện gì mà cô nương ấp úng vậy? Có ai làm khó cô sao?
_ Thật ra - đôi mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước (cái này mà còn ở nhà thế nào bà chị cũng khuyên đi thi vô trường Sân khấu cho coi) - tôi phải trốn khỏi nhà để khỏi bị ép gả cho một ông già ... tám mươi tuổi.
_ Cái gì? Thật quá đáng. Sao có thể như vậy được.
_ Thì đó.
_ Bạch cô nương, bây giờ cô tính sao?
_ Tôi cũng không biết nữa. À, hay là anh cho tôi đi theo anh nha
_ Cái đó ...
_ Anh không chịu hả? Trời đất ơi sao tôi khổ quá vầy nè, không có nhà để về lại còn không ai thèm giúp đỡ nữa.
_ Bạch cô nương, Bạch cô nương, cô đừng khóc. Tại hạ đồng ý mà.
_ (Nở một nụ cười mãn nguyện) Cám ơn anh, tôi có làm phiền anh không?
_ Không có đâu
_ Nhà anh ở đâu vậy?
_ Tiêu Kiếm sơn trang

***

_ Thiếu gia về rồi.
_ Cha ta đâu?
_ Lão gia đang ở trong đại sảnh.
_ Hãy lo chỗ nghỉ cho vị cô nương này. Bạch cô nương ta đi gặp cha một lát sẽ quay lại tìm cô.
Tiêu Kiếm sơn trang là một ngôi biệt viện nằm ẩn mình trong rừng trúc. Cấu trúc hầu hết đều được làm bằng trúc khiến cho người bước vào có cảm giác thật thoải mái, yên bình. Sân sau của toà biệt viện trồng đầy những cây đào nở hoa đỏ rực. Không biết nhà của tên tiểu tử í lộn vị thiếu gia kia có bao nhiêu người mà chỉ tính người hầu thôi cũng đến vài trăm. Mặc kệ, tôi bắt đầu thích chỗ này rồi, hiếm lắm mới có cơ hội đến một nơi đẹp thế này, phải biết hưởng thụ chứ.
Ở lại Tiêu Kiếm sơn trang vài ngày, tôi phát hiện ra tên Tiêu Phong này không phải là một người tầm thường. Những lúc rảnh rỗi thường thấy hắn luyện kiếm, tuy không hiểu gì về kiếm pháp nhưng tôi đoán hắn cũng là một cao thủ. Thế thì tại sao hôm trước lại phải chạy trốn bọn người kia nhỉ.
_ Bạch cô nương, cô có mệt không? Vào nhà nghỉ đi.
_ Tôi không mệt. À, anh đừng kêu tôi là Bạch cô nương nữa, gọi là Tiểu Nhạn đi
_ Vậy ... Tiểu Nhạn, cô bao nhiêu tuổi?
_ Mười tám
_ Tôi 21 rồi. Vậy muội gọi ta là Phong ca nhé.
_ Đồng ý
_ Muội có thích hocï kiếm pháp không?
_ Thích.
_ Vậy ta dạy muội những đường kiếm đơn giản nhé.
Tiêu Phong đặt thanh kiếm vào tay tôi. Kiếm nặng thật, đánh kiếm cũng không dễ chút nào, tôi lại là một con bé không đựoc thông minh cho lắm. Vậy mà hắn vẫn dịu dàng chỉ cho tôi biết cách phải cầm kiếm như thế nào, dùng lực như thế nào. Thực ra nhìn kĩ lại thì hắn cũng đâu có đáng ghét lắm. Hắn cho tôi ở lại đây mà không hề nghi ngờ chút gì về thân phận tôi, lại còn đối xử rất tốt nữa nên tôi quyết định sẽ ở lại Tống triều thêm vài tháng để học kiếm thuật. Khi nào về nhất định tụi bạn sẽ phục lăn cho xem.
_ Thiếu gia! Lão gia cho gọi.
_ Ta biết rồi. Tiểu Nhạn, hôm nay học đến đây thôi, muội trở về trước đi.
_ Được.

***

_ Phong nhi, vào đi.
_ Cha gọi con có việc gì?
_ Cha có chuyện muốn hỏi con. Vị Bạch cô nương đó, con có biết người ta là người như thế nào không mà giữ cô ta ở lại lỡ cô ấy là do thám thì sao? Đang trong lúc tình hình võ lâm cấp bách, con còn dạy kiếm thuật cho cô ta....
_ Cha, cha yên tâm đi, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi, cha tin con đi mà.
_ Thôi được, ta tin con, ngày mai con hãy đem thanh Phong Vũ kiếm này đến cho sư bá của con đi.
_ Phong Vũ kiếm? Cha, Phong Vũ kiếm không phải làbảo vật của cha sao? Trước giờ cha chưa từng cho con đụng vào nó, tại sao?
_ Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời cha đi.

***

_ Tiểu Nhạn, có lẽ ta phải đi một thời gian, muội ở lại đây chờ ta được không?
_ Tại sao? - Tôi hỏi
_ Vì .. ta có chuyện muốn nói với muội.
_ Không phải, tôi hỏi vì sao anh phải đi?
_ Vì, chuyện này, ta chưa thể nói với muội được.
_ Anh không muốn nói tôi cũng không hỏi làm gì, nhưng anh sẽ quay về sớm chứ?
_ Tất nhiên
_ Được, tôi hứa, tôi sẽ chờ anh quay lại.
Không hiểu Tiêu Phong đang nghĩ gì. Tự dưng lại kêu tôi chờ, hắn định nói gì nhỉ? Cũng chẳng biết định đi đâu mà lại thần bí như thế. Có nguy hiểm không? Nhưng mà hắn nguy hiểm hay không đâu có liên quan đến tôi. Tôi với hắn đâu có quan hệ gì, sao tôi phải lo lắng nhỉ. Hay là ... Trời ơi, đừng có nghĩ bậy nữa, làm sao có thể chứ. Không bao giờ. Tôi mà thích tên ngốc đó ư.
Tiêu Phong đi đã được hai ngày rồi, không biết hắn làm gì mà lâu vậy, đã hứa về sớm mà... Thôi, ra phía sau vướn ngắm hoa còn vui hơn nghĩ tới hắn.
_ Tiêu Viễn Sơn, ngươi không ngờ mình lại có ngày hôm nay phải không?
_ Ngươi lầm rôi, Dương Minh Nguyệt, ta chờ ngày này đã hai mươi năm rồi. Chỉ thật không ngờ, không thể báo thù cho thê tử mà còn phải chết trong tay ngươi.
Một giọng nữ cất lên, lúc này tôi đang trốn sau một cái chum lớn nên không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ biết giọng nói đó rất trong:
_ Ta không những giết ngươi mà còn phải giết những người thân ở bên cạnh ngươi, ta phải làm cho ngươi dù có chết đi cũng không được thanh thản.
_ Ngươi .... Người nào làm người đó chịu, hà tất ...
_ Ta không cần biết, Viễn Sơn, hai mươi năm trước huynh đã phụ ta, nếu giờ đây huynh chịu hối cải, ta sẽ tha thứ cho huynh, sẽ cùng huynh làm lại từ đầu.
_ Đừng hòng, ngươi đã giết thê tử ta còn mong ta xin ngươi tha thứ sao? Đừng nằm mơ.
_ Được, đó là ngươi muốn, có phải ngươi thương yêu thê tử lắm không? Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Chết đi.
Sau đó, tôi chỉ nghe được một tiếng xoẹt nhỏ rồi không còn nghe gì nữa, tất cả đều yên ắng. Đoán bà ta đã đi, tôi từ từ ra khỏi chỗ trốn, chạy đến chỗ Tiêu Viễn Sơn, lúc này ông ta đang nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều.
_ Tiêu bá bá!
_ Tiểu Nhạn cô nương, là cô phải không?
_ Là cháu đây, Tiêu bá bá, bác sao rồi?
_ Tiểu Nhạn cô nương, ta không xong rồi - Giọng Tiêu Viễn Sơn rất yếu ớt, dường như không thể chịu đựng được nữa, ông ta nói gấp:
_ Tiểu Nhạn cô nương, nể tình Phong nhi đối xử tốt với cô, cô có thể giúp ta một việc không?
_ Được, bá bá cứ nói đi
_ Hãy ... đi tìm ... Phong nhi ở ... Hàn Ngọc sơn trang... nói với nó .... nói với nó tránh xa ... Di ... Hoa Cung ra. Tốt nhất ... cô nương ... hãy cùng nó... ở lại Hàn Ngọc sơn trang.
_ Tiêu bá bá, Tiêu bá bá...
_ Còn nữa ... cô nương đi mau đi ... Tiểu Nguyệt ... cô ấy sẽ thiêu rụi nơi này...
_ Cháu sẽ đưa bá bá ra ngoài.
_ Cô nương làm không nổi đâu ... nhớ lời ta, tìm cho được Phong nhi ... Ta...
Nói đến đây thì Tiêu Viễn Sơn đã tắt thở, tôi cũng không còn cách nào khác là trốn ra ngoài theo đường hầm mà Tiêu Phong đã có lần chỉ tôi trước khi hắn đi. Lẽ ra tôi không nên tò mò trở lại thời đại này làm gì, tự dưng lại dình vào mấy chuyện ân ân oán oán. Thôi thì về quách cho xong. Nhưng mà ... đã lỡ hứa với người ta rồi, không lẽ lại nuốt lời. Không được, có thế nào cũng phải tìm cho được Tiêu Phong.
Thật khổ cho tôi mà, sau khi tốn cả ngày tìm đường ra khỏi rừng trúc, tốn thêm một ngày dò hỏi, mới biết được Hàn Ngọc sơn trang ở tận trên đỉnh Tuyết sơn. Đúng là ... rảnh thiếu gì chỗ không xây nhà lại lên tận núi tuyết mà xây. Biết vậy không thèm hứa với Tiêu lão gia thi giờ nãy đã khoẻ rồi. Càng khổ hơn nữa khi tôi phát hiện ra, ở thời đại này không có ... taxi. Đến nước này tôi đành phải dựa vào "bản lĩnh" của mình thôi.
Mất hết tám ngày vừa đi vừa hỏi đường mới thấy được đỉnh Tuyết sơn. Trước mặt tôi hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ, ngọn núi quang năm phủ đầy tuyết trắng, đứng sừng sững giữa bầu trời. Tưởng chừng như chỉ cần đặt chân lên đỉnh núi là có thể nhìn thấy cả thế gian. Quang cảnh thật đẹp mà cũng thật lạnh lẽo, thê lương.
Đứng dười chân núi mà từng cơn gió lạnh cứ phả vào mặt. Dù là giữa trưa nhưng dường như mặt rời phải cố gắng lắm mới có thể chiếu rọi từng tia nắng yếu ớt. Tôi phải dùng hết sức lực để leo được đến lưng chừng núi thì bỗng cảm thấy đôi tay đau nhói, đầu óc choáng váng, không còn bám được vào bất cứ thứ gì, mặc cho cả thân hình rơi xuống mà không làm gì được. Lúc tưởng chừng sắp tan xác lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, cứ như được bay lên không trung vậy, chì có cảm giác một bàn tay chắc chắn, nhẹ nhàng đỡ ngang lưng, chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì tôi đã ngất đi.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra thì trời đã tối, bên cạnh tôi là một đống lửa, và bên cạnh đống lửa là một người thanh niên, có lẽ đó là người đã cứu tôi. Anh ta đưa lên miệng một cây tiêu ngọc, bắt đầu thổi. Tuy tôi là đứa con gái không có khả năng cảm thụ âm nhạc cho lắm ( như mọi người vẫn bảo). Nhưng tôi cảm thấy tiếng tiêu của anh ta rất hay, rất có hồn nhưng lại chất chứa một nỗi buồn khó tả. Dường như người thanh niên đó đang có rất nhiều tâm sự thì phải. Bỗng nhiên anh ta ngừng thổi tiêu, quay sang nhìn tôi. Dưới ánh lửa bập bùng, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt với nước gia ngăm đen, chân mày rậm và đôi mắt sắc bén, lạnh lùng. Đôi mắt anh ta lạnh lùng đến mức tôi có cảm giác đó là một lưỡi dao sắc bén chứ không còn là ánh mắt của một thanh niên trẻ tuổi.
_ Tai sao cô nhìn tôi?
_ À... tôi .. tôi ... Cám ơn anh đã cứu tôi.
_ ......
_ Đây là đâu?
_ ....
_ Anh tên gì?
_ .....
_ Anh có tâm sự à?
_ Sao cô hỏi vậy?
_ Vì tiếng tiêu của anh. Buồn quá.
_ ..........
Người thanh niên không nói gì nữa mà tôi cũng không buồn hỏi. Hơi đâu mà nói chuyện với một người .. thiếu tình người như vậy. Tôi nhắm mắt ngủ. Mơ hồ vẫn còn nghe thấy một tiếng tiêu, thứ âm thanh khiến cho người ta buồn não ruột nhưng đã nghe rồi thì cứ muốn nghe mãi không thôi.
Anh mặt trời yếu ớt trên đỉnh Tuyết sơn đủ để làm tôi tỉnh dậy. Người thanh niên đêm qua đã biến mất. Chỉ còn lại một cây tiêu ngọc. Anh ta bỏ quên chăng? Tôi cầm cây tiêu lên, chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân nó mà không khỏi rùng mình. Tại sao anh ta lại thổi một khúc nhạc buồn như thế? Rồi chợt nhớ đến Tiêu Phong. Tôi phải đi thật nhanh để báo tin cho hắn thôi. Rồi còn phải quay về nữa. Nơi này đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui rồi.
Đứng trước Hàn Ngọc sơn trang mà tôi cứ do dự không biết có nên vào không. Nếu vào thì biết nói thế nào với Tiêu Phong? Bỗng có bóng người chạy ra, tôi vội trốn vào một chỗ. Thì ra đó là một cô gái trạc tuổi tôi, cô ta là ai nhỉ. Có tiếng một nam nhân:
_ Yên nhi, đừng như thế nữa, trả lại cho ta.
Hoá ra là Tiêu Phong. Thật là quá đáng, còn có thể ở đây đùa giỡn được sao?
_ Muội không trả
_ Đừng giỡn nữa
_ Muội thương huynh.
_ Yên nhi, muội nói gì vậy?
_ Muội thương huynh.
_ Đừng giỡn nữa.
_ Không, muội không giỡn.
_......
Im lặng. Tôi lén ngước lên nhìn. Trời ơi. Họ đang làm cái gì vậy? Tiêu Phong này thật chẳng ra sao. Cha chết mà còn tâm trí ở đây ... yêu đương. Đáng ghét. Biết vậy tôi không thèm cực khổ đến đây báo tin cho anh. Anh là cái đồ... cái đồ...
_ Ai?
Tiêu Phong nói lớn và bước lại gần chỗ tôi. Bây giờ mà bước ra thì xấu hổ chết đi được. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi đứng lên vừa đúng lúc thành kiếm của hắn kề sát cổ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng. Tôi biết hắn không biết người đó là tôi nên mới làm vậy. Nhưng ... tôi lại rất đau lòng.
_ Tiểu Nhạn? Sao muội lại ở đây?
_ Tôi ....
_ Thôi được rồi, có chuyện gì thì vào trong đã.
Hắn dẫn tôi vào trong đại sảnh của Hàn Ngọc sơn trang. Có một người đã đọi sẵn ở đó.
_ Tiểu Nhạn, đây là sư bá của huynh, Hàn Thiên Sơn
_ Chào Hàn bá bá
_ Tiêu Phong, vị cô nương này là ...
_ À, cô ấy là Bạch Tiểu Nhạn, là một ... người bạn của cháu.
_ Bạch cô nương, mời ngồi.
_ Tiêu Phong, Hàn bá bá, tôi đến đâu theo lời của Tiêu bá bá để ... báo tin.
_ Tin gì? - Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi - Nhà ta nhiều người như vậy sao cha lại sai muội chứ, cha thật là....
_ Phong nhi, con im lặng nghe Bạch cô nương nói đã.
_ Thật ra... - tôi ấp úng, không biết phải nói như thế nào, sao lại giao cho tôi cái việc khó khăn như vậy chứ - Tiêu Phong, cha anh ...
_ Cha ta thế nào?
_ Cha anh và Tiêu Kiếm sơn trang ... đều ... không còn
_ Muội nói vậy nghĩa là sao? - Tiêu Phong đứng bật dậy, dừng như hắn không thể chịu đựng nổi sự đả kích này.
_ Tiêu Phong, bình tình đi - Tôi trấn an hắn nhưng trong lòng thì cũng rối bời như hắn vậy.
_ Muội kêu ta làm sao bình tĩnh?
_ Chuyện xảy ra thế nào? - Hàn Thiên Sơn lên tiếng
_ Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi đang đi dạo ở hậu viên, sau đó thì nghe có tiếng nói của Tiêu bá bá và một người nữa. Tôi nấp phía sau cái chum. Sau đó thì họ nói chuyện rất lâu, lúc rôi bước ra thì đã thấy Tiêu bá bá nằm dưới đất. Bá bá bảo tôi đi tìm anh rồi ....
Không đợi cho tôi kịp nói hết câu, Tiêu Phong đã chạy ra ngoài, có lẽ hắn trở về Tiêu Kiếm sơn trang. Sau đó tôi cũng từ biệt Hàn bá bá, trong lòng đã định sẽ quay trở về, chấm dứt mọi chuyện ân oán thị phi ở đây. Nhưng cái đầu óc bướng bỉnh của tôi thì luôn luôn phản chủ. Tôi quyết định quay trở lại Tiêu Kiếm sơn trang để xem thử.
Khu rừng trúc vẫn còn nguyên vẹn như ngày tôi mới bước chân đến đây, nhưng nó đã không còn để lại chút dấu tích gì của Tiêu Kiếm sơn trang. Có chăng cũng chỉ là một đống tro tàn. Và Tiêu Phong đang ngồi trên cái đống tro tàn ấy. Đôi mắt vô hồn, trông trải, thật sự tôi không biết phải làm gì để có thể an ủi anh ta. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi thứ mà mình có đều biến mất. Hỏi sao không buồn? Tiêu Phong nhìn thấy tôi, hắn vồ lấy tôi như một con dã thú, tôi có cảm giác tất cả sức lực của hắn đều dồn vào đôi mắt hắn nhìn tôi, nửa như van xin, nửa như ra lệnh. Tôi biết hắn sẽ hỏi gì. Tôi cũng muốn cho hắn đáp án nhưng lại hoàn toàn bất lực. Tôi tự trách mình không làm gì được, chỉ còn biết im lặng nhìn hắn. Tiêu Phong cũng nhìn tôi, nhưng tôi biết ánh mắt đó đã không còn như ngày đầu gặp mặt. Giờ đây, anh mắt đó chỉ còn chất chứa ngọn lửa của lòng thù hận, ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.
Tiêu Phong ngồi như vậy đã được 3 ngày. Hắn không ăn không uống, không nói bất cứ một lời nào và cũng không hề cử động. Nếu không biết sự thật có lẽ tôi sẽ tưởng đó là một cái tượng chứ không phải một con người. Tôi muốn tìm một câu gì đó để nói với hắn. Bỗng tôi nhớ lại những lời đối đáp giữa Tiêu Viến Sơn và người phụ nữ đó. Ông ta gọi bà ta là, phải rồi, là Dương Minh Nguyệt.
_ Tiêu Phong, tôi nhớ ra rồi - Tôi nói mà không kịp suy nghĩ xem mình có nên nói hay không, tôi đâu thể nào biết được lời nói của tôi hôm nay là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra với Tiêu Phong sau này - người đó tên là Dương Minh Nguyệt.
Tiêu Phong không nói gì, hắn cứ ngồi đó, bất động, vậy mà tôi nghĩ hắn sẽ quan tâm chứ. Tôi mải suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tình dậy thì đã không còn thấy Tiêu Phong đâu nữa. Vậy là hắn đã nghe tất cả nhưng không nói gì. Không lẽ hắn chờ tôi ngủ để đi trả thù một mình sao? Một tên ngốc như hắn ... người đó cả cha hắn còn không đánh lại thì làm sao ... Tôi vội chạy đi tìm hắn ở khắp nơi, nhưng có lẽ hắn đã đi quá xa rồi.

« Các bài cũ hơn · blue_sky_1109's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

LONGVII
Jul 16 2006, 09:00 PM
Bình luận #1


rong con de thuong
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 88
Nhập: 19-May 06
Đến từ: bung me
Thành viên: 6,608



chà,dài wá đê,ngộ đọc ko nổi,seo nị ko chia làm nhiều kỳ a'?,cho dễ theo dõi


--------------------
user posted image
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
blue_sky_1109
Jul 19 2006, 09:22 PM
Bình luận #2


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 24-June 06
Thành viên: 9,462



nếu nị muốn đọc thì dzô đây, có chia làm nhiều kìa đoá, nd cũng thay đổi cho KH hơn ^.^
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2019   VnVista.com